Tâm sự đàn bà chán chồng: Bước về nhà lại thấy mình càng cô độc
Tôi là một người đàn bà chán chồng, chán ngán cuộc hôn nhân của mình. Thật chẳng hay ho gì khi thú nhận điều đó nhưng kết hôn hơn 10 năm bây giờ nhận ra cuộc hôn nhân của mình thật vô nghĩa. Điều an ủi duy nhất chính là đứa con trai 8 tuổi. Chính con là sợi dây ràng buộc khiến tôi còn ở lại cuộc hôn nhân này.
Thông thường một người phụ nữ sau một ngày làm việc trở về nhà sẽ cảm thấy vô cùng thoải mái và ấm áp với tổ ấm của mình. Tất bật nấu nướng, cùng nhau ăn bữa tối vui vẻ với chồng con, cả nhà cùng ngồi xem một chương trình truyền hình yêu thích… Thế nhưng, những điều vô cùng giản đơn như thế chưa từng xuất hiện trong cuộc hôn nhân của tôi. Mở cửa về nhà, tôi chỉ thấy căn nhà mình thật lạnh lẽo. Đi làm ở công ty còn có đồng nghiệp, còn nói nói cười cười, còn về nhà thì chỉ có sự cô đơn bủa vây.
Thật khó để ai đó tin rằng hơn 10 năm kết hôn nhưng chồng tôi rất hiếm khi ăn tối ở nhà. Việc về nhà sau giờ làm là điều xa xỉ với anh. Chồng tôi hết giờ làm việc sẽ la cà ngoài quán nhậu hoặc ở công ty làm thêm. Là chồng tôi nói thế chứ thật ra tôi chẳng biết anh đi đâu. Đến khoảng 10 giờ đêm hoặc trễ hơn anh trở về nhà. Rồi lại lăn ra ngủ cho đến sáng hôm sau lại tất bật đi làm.
Con trai tôi bảo sao ba lại bận nhiều như thế? Ba của những bạn khác đưa đón đi học, dắt đi chơi, đi ăn mà sao chẳng bao giờ ba làm thế với con? Tôi chẳng biết giải thích với con như thế nào cả chỉ thấy thương con vô hạn. Người ta nghĩ rằng người lớn mới cô đơn nhưng con trẻ cũng cô đơn vô cùng khi không nhận được tình thương yêu. Chồng tôi nghĩ cứ mua cho con nhiều đồ chơi thật đẹp, cho học ở trường lớp tốt là đủ rồi. Anh đâu có biết bao nhiêu năm nay vẫn luôn khao khát được ba dắt đi ăn, đi chơi, hay đơn giản là chỉ con làm bài tập toán.
Dạo gần đây, những buổi chiều con đòi về nhà ông bà nội chơi rồi ngủ lại, bởi bên đó có mấy đứa trẻ con. Thành ra, tôi đã cô đơn còn cô đơn hơn. Sau giờ làm, tôi hay rủ mấy em đồng nghiệp còn độc thân lòng vòng chơi hay kiếm chỗ nào đó ngồi tâm sự. Tôi rất sợ cái cảm giác mở cửa ra mà thấy tối om, nhà cửa vắng lặng như tờ. Tôi thật sự sợ cái cảm giác đêm đêm ngủ một mình, chẳng biết chồng đi đâu làm gì.
Phụ nữ chán chồng chắc chắn là những người rất cô đơn. Bởi với phụ nữ, gia đình, chồng con luôn là điều quan trọng nhất. Một khi hôn nhân không hạnh phúc, người chồng chẳng thương yêu, họ cảm thấy bơ vơ và bất lực. Như tôi đây, sống nhưng chẳng có niềm vui và động lực để cố gắng. Thấy mình có chồng sao vẫn quá cô đơn. Nhiều người khuyên tôi ly hôn và có lẽ tôi nên làm điều đó để giải thoát cho mình.
Ngay đêm tân hôn, chồng tức giận rồi khóa cửa bắt vợ ngủ phòng khách, câu nói của mẹ chồng...
Câu nói đó chốt lại cảm giác của một ngày đầu tiên tôi về nhà chồng, ấm ức, chua chát và cô đơn
Khi chị hàng xóm nhờ trông con là chồng nhiệt tình thấy rõ, đến khi biết sự thật vợ mới...
Mỗi khi thấy nhà tôi mở cửa là chị ấy lại vô tư dẫn đứa con trai sang để gửi trông giúp.
Nghe tiếng gõ cửa, tôi ra mở cửa thì thấy cháu chồng ướt sũng, miệng xin được nhận nuôi
Thấy tôi chăm sóc từng chút, thằng bé đột nhiên hỏi tôi có thể làm mẹ của mình không? Câu nói non nớt ấy khiến tôi xót xa vô cùng.
Bố chồng bất ngờ gõ cửa nhà lúc nửa đêm, đề nghị tôi nuôi hộ con riêng của ông
Ông nói muốn có việc muốn bàn bạc với tôi, để ông vào nhà rồi sẽ nói rõ ràng. Khi nghe hết chuyện bố chồng nói, tôi kinh ngạc vô cùng.