Sau đám cưới, cuộc sống của tôi cũng khá yên bình. Tuy nhiên, cứ mỗi dịp năm hết Tết đến, trong lòng tôi luôn nặng trĩu một nỗi phiền muộn, đó là làm thế nào để được về ăn Tết ở nhà ngoại.

Quê tôi ở Nghệ An, lấy chồng ra Hà Nội. Nhà chồng tính cả chồng tôi là có 4 anh em, còn nhà tôi thì chỉ có mình tôi nên năm nào bố mẹ cũng ra ngóng, vào trông con gái về ăn Tết.

Khi tôi sinh con, được nghỉ mấy tháng, tôi định chia đôi thời gian về cả 2 bên nội ngoại, nhưng về nhà chồng mẹ chồng tôi viện lí do con nhỏ không nên đi lại xa để giữ chặt không cho mẹ con tôi về nhà mẹ đẻ. Vậy là đến tận gần lúc đi làm, tôi chỉ được về nhà mấy ngày ngắn ngủi.

Mẹ chồng luôn tìm cách ngăn cản không cho tôi về quê ngoại ăn Tết - Ảnh minh họa: Internet

Tết năm ngoái, đằng nào cũng là 3 năm ăn Tết quê chồng rồi, tôi muốn về nhà mình ăn Tết, phần nữa là để ông bà ngoại có nhiều thời gian gần cháu hơn. Ấy thế mà mẹ chồng lại một mực ngăn cản tôi với đủ mọi lí do. Bà bảo:

“Thằng bé còn nhỏ, cho đi lại tàu xe nhiều như vậy không tốt chút nào. Để sang năm nó lớn rồi vợ chồng con muốn đi đâu thì đi”.

Năm nay, ở thời điểm này tôi đã thầm nhủ trong lòng, cho dù có thế nào thì tôi cũng nhất quyết phải về nhà ngoại ăn Tết. Tôi biết ông bà mong vợ chồng tôi và cháu về lắm, nhưng chẳng dám nói ra, mỗi khi tôi buồn bã thông báo về nhà nội ăn Tết thì ông bà luôn động viên: “Thôi bây giờ con đã đi lấy chồng rồi, cũng nên tận tâm với nhà chồng con ạ. Bố mẹ không sao đâu, còn nhiều dịp mà…”.

Nghĩ là nghĩ vậy, nhưng cuối cùng, tôi vẫn không thể thực hiện được quyết tâm trước đó của mình. Mẹ chồng như biết được ý định của tôi nên gọi điện lên than thở: “Mẹ ốm rồi các con ạ! Mẹ nhớ cháu đến phát ốm lên rồi đây này! Tết này các con không về thì mẹ chắc nằm bẹp giường mà đón Tết mất!”.

Chồng biết tôi buồn lòng nên nói lại với mẹ: “Năm nay tụi con sẽ không về đâu hết mạ à. Chúng con sẽ đón Tết ở nhà mình”.

Năm nay tôi được về ăn Tết với bố mẹ rồi - Ảnh minh họa: Internet

Vậy mà bà vẫn chưa bỏ ý định đó, bà nói luôn: "2 đứa nghỉ làm thì mang con về đây ăn Tết với bố mẹ cho có anh có em, cả nhà quây quần, 1 năm mới có 1 dịp thôi, mẹ không nói 2 lời đâu đấy. Tết là phải về với gia đình chứ ở đấy ăn Tết với ai?”.

Nghĩ lời mẹ chồng nói mà tôi ứa nước mắt. Nhà chồng đông anh em như vậy mà mẹ chồng không nỡ để vợ chồng tôi về với ông bà ngoại một năm. Vì không muốn để chồng khó xử nên tôi định khi nào mẹ chồng gọi điện lên tôi sẽ trực tiếp nói với bà.

Hôm qua, mẹ chồng nhắc: "Về ăn Tết các con đừng mua nhiều đồ nhé, ở đây cái gì cũng có, đừng mang vác nhiều cho khổ thân".

Tôi im lặng vài giây rồi nhẹ nhàng nhưng kiên quyết nói với mẹ chồng: “Xin lỗi mẹ, năm nay con phải về ăn Tết nhà con!”. Đầu dây bên kia lặng thinh, tôi nói vài câu nữa rồi chào tạm biệt mẹ chồng, cúp máy. Năm nay, tôi được về ăn Tết với bố mẹ rồi!

Đợi cho Tết quá đi, nếu mẹ chồng có giận thì tôi sẽ về xin lỗi để mẹ tha thứ. Chứ giờ thì tôi phải về với bố mẹ thôi.