Tôi từng nghĩ mình sẽ có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, chăm sóc chồng, nuôi con và bình yên dưới mái ấm này. Vợ chồng tôi yêu nhau 2 năm, thấy hợp về nhiều mặt như quan điểm sống, gu ăn chơi, thậm chí là cả tình dục nên quyết định về chung một nhà. Gia đình nội ngoại cũng ủng hộ hết mực. Nói chung hai gia đình không phải nghèo mà cũng chẳng khá giả, sống rất bình thường, đơn giản. Vợ chồng hi vọng đồng cam cộng khổ để phấn đấu cho một tương lai tốt đẹp hơn.

Giống như biết bao cặp đôi khác, thời gian đầu hôn nhân rất yên ấm. Chúng tôi còn dành dụm ra được một khoản nhỏ đi du lịch khắp nơi. Sau chuyến du lịch "tuần trăng mật" ấy, chúng tôi vạch ra nhiều kế hoạch để gây dựng kinh tế từ đây. Thông thường, mọi người tiết kiệm sẽ là kiểu bỏ tiền vào ống heo hoặc gửi ngân hàng. Nhưng chúng tôi lại chọn mua cuốn sổ album ảnh nhưng không phải nhét ảnh vào mà để nhét tiền. Sau đó dùng bút dạ ghi bên ngoài ngày tháng năm bỏ vào. Sau này, lúc quyển sổ đã dày thì mới lấy ra.

 

Quyển album đó đặt ở phòng làm việc của hai vợ chồng. Không quy định khắt khe ngày nào cũng phải bỏ tiền vào, chỉ là nếu cảm thấy dư dả thì hẵng nhét vô. Tôi cũng áp dụng được khoảng vài tuần, nhưng dần dần mọi thứ cứ cuốn đi, tôi bỗng quên mất sự tồn tại của quyển album. Sau có tiền tiết kiệm, tôi sẽ để tích trong thẻ ngân hàng cho tiện chi tiêu. Còn về chồng tôi có nhét tiền vào hay không, tôi cũng không để ý sát sao.

Ảnh minh hoạ.

 

Cuộc hôn nhân của vợ chồng tôi gặp biến cố sau tròn 1 năm. Nguyên nhân xuất phát từ cả hai vợ chồng. Chồng tôi đầu tư lỗ nặng, nợ tiền đầm đìa ở công ty. Đồng nghiệp anh còn gọi điện nhiều lần cho tôi để đòi tiền. Trong khi đó, tôi thì được chuyển sang làm ở công ty đối tác với mức đãi ngộ hấp dẫn hơn. Song cũng chính từ đây, tôi phải lòng người đồng nghiệp mình ở bên đó.

Nói thật tôi đã bị cám dỗ. Đáng nhẽ trong thời điểm khó khăn của chồng, tôi phải ở bên anh, đồng hành cùng anh để giải quyết đống nợ nần. Nhưng tôi đã đi theo dư vị tình yêu mới mẻ. Người đàn ông mà tôi ngoại tình rất giàu, anh cũng hiểu tình cảnh của tôi. Anh ta không tiếc gì chuyện đưa tôi cả trăm triệu giúp trả nợ cho chồng. Người đàn ông này còn chưa lấy vợ, anh ấy thậm chí nói rằng mong tôi sớm kết thúc hôn nhân để trở về bên anh.

Chuyện ngoại tình của tôi mau chóng bị chồng phát hiện. Nhưng cuối cùng, vì quá mệt mỏi, chúng tôi quyết định giải thoát cho đối phương, đường ai nấy đi. Dù sao thì chưa có tài sản chung lớn, cũng chưa có con, kết thúc sớm vẫn hơn. Tôi cũng không đòi chồng cũ phải trả nợ mình số tiền mà anh ấy làm ăn thua lỗ.

Tính đến nay đã 2 tháng sau khi vợ chồng tôi ly dị và sống riêng. Thi thoảng, tôi vẫn qua lại nhà của người đàn ông làm cùng. Tôi hứa hẹn với anh ấy để một thời gian nữa, khi tôi ổn định tâm lý, cũng như tình hình dịch bệnh hết căng thẳng thì sẽ tổ chức đám cưới với anh.

Khoảng hơn một tuần trước, chồng cũ đến tận nhà, đòi nói chuyện riêng với tôi. Anh ta đưa tôi quyển album đựng tiền mà ngày trước vợ chồng đã sử dụng. Tôi ái ngại, dẫu sao bây giờ chồng cũ cũng đang khó khăn, anh ấy nên cầm tiền thì hơn. Nhưng chồng cũ vẫn cứ để cuốn album vào tay tôi rồi chạy về.

Ảnh minh hoạ.

Đêm hôm đó, tôi mở cuốn album ra xem, một chuyện vô cùng sốc óc khiến tôi bẽ bàng. Chồng cũ vẫn âm thầm nhét tiền đều đặn vào đây, thậm chí còn ghi rõ ngày tháng năm kèm câu "Cùng cố nha vợ". Ngay cả khi anh gặp khó khăn về mặt tài chính, anh cũng không lấy tiền ở đây ra để trả nợ. Bất giác, sống mũi tôi cay quá, tôi đã òa khóc mọi người ạ. Tôi thấy thương cho chồng cũ, thương cả tôi và cuộc hôn nhân bất hạnh này.

Giờ đây hối hận thì cũng muộn rồi. Có lẽ tôi sẽ đợi một thời gian nữa gửi lại chồng cũ số tiền này. Bằng không, sự áy náy sẽ theo tôi đi suốt cả đời về sau. Hỡi những cặp vợ chồng còn đang yên ấm bên nhau, hãy biết trân trọng mối quan hệ hiện tại nhé...