Sau khi thanh toán 26 triệu đồng cho bữa tiệc họp lớp để cứu vãn danh dự, tôi quyết định xóa liên lạc và rời khỏi nhóm lớp
Tôi tốt nghiệp trung học phổ thông tới nay đã 20 năm. Bởi vì chúng tôi đều sống trong cùng một huyện, nên dù đã xa cách nhiều năm nhưng tôi và mọi người thỉnh thoảnh vẫn liên lạc hỏi thăm nhau.
Tới tuổi này thì bạn bè ai cũng đã có gia đình, công việc ổn định. Và hiện tại tôi cũng đang là chủ của một doanh nghiệp, cuộc sống của tôi tương đối khá giả. Nửa tháng trước, cô giáo chủ nhiệm cấp 3 gọi điện tới, mời tôi về tham dự lễ kỷ niệm 40 năm thành lập trường.
Nhận được lời mời từ cô tôi háo hức lắm. Tôi liền nảy ra ý định liên hệ lại với các bạn học cũ năm xưa, rồi nhân tiện tổ chức họp lớp luôn trong ngày hôm đó. Kể từ ngày ra trường, chúng tôi ai cũng bận rộn với công việc và cuộc sống nên chưa có cơ hội thích hợp để tổ chức một buổi họp lớp. Vì vậy nhân dịp này tôi quyết định đứng lên tổ chức để mọi người được gặp gỡ nhau.
Cuối cùng có 25 bạn học cũ trong lớp đồng ý tham gia. Chỉ có vài người do đi làm xa và gia đình có việc nên không thể tham gia được. Tôi cũng nói rõ với mọi người rằng toàn bộ chi phí trong buổi họp lớp sẽ được chia đều để không ai phải suy nghĩ về chuyện tiền nong.
Sau khi về trường, chúng tôi hẹn gặp nhau tại một khách sạn lớn. Tôi là người có mặt sớm nhất để nhờ nhân viên sắp xếp mọi thứ cho buổi họp lớp được chỉn chu. Dần dần, các bạn cũ cũng có mặt, chào hỏi xong mọi người ai cũng hào hứng chia sẻ về cuộc sống của mình sau thời gian dài không gặp. Một số đã trở thành doanh nhân thành đạt, đến buổi họp lớp với xe hơi sang trọng, mặc vest hàng hiệu. Thấy mọi người có cuộc sống tốt đẹp tôi cũng vui mừng.
| Ảnh minh họa. (Nguồn AI) |
Trong bữa ăn, mọi người đều muốn thể hiện bản thân hào phóng nên liên tục gọi thêm nhiều món và rượu đắt tiền. Khoảng 2 tiếng sau, ăn uống xong xuôi và đến lúc phải thanh toán tiền. Nhưng khi nghe số tiền tổng cộng là hơn 26 triệu, ai cũng im lặng. Một số bạn thấy vậy liền rủ nhau ra ngoài, nhưng tôi đợi mãi mà không thấy ai quay lại. Một số người khác thì giả vờ trò chuyện, hoặc cắm mặt vào điện thoại. Dù nhân viên phục vụ đã bắt đầu dọn bàn nhưng không một ai mở lời và có ý định trả tiền.
Tôi dần cảm thấy xấu hổ, vì đây là nhà hàng mà tôi thường tới để gặp gỡ khách hàng. Cho dù nhân viên không quen mặt thì quản lý hoặc một vài người quen vẫn có thể nhận ra tôi. Đúng lúc này, tôi còn nghe thấy đám bạn cũ của mình xì xào to nhỏ: "Đứng lên tổ chức thì phải chịu một nửa chứ nhỉ? Mang tiếng giàu có mà keo kiệt". Nghe xong tôi vô cùng tức giận, mặc dù trước đó tôi đã nói sẽ chia đều số tiền nhưng tại sao đến giờ mọi người lại đứng dậy về hết? Không muốn chờ thêm nữa, tôi chủ động đứng dậy thanh toán tiền rồi đi xe thẳng về nhà.
Tôi thật sự rất buồn vì những điều diễn ra trong buổi họp lớp này, không phải chỉ về số tiền mà còn vì cách cư xử của bạn cũ. Dù trước đó ai cũng khoe khoang về sự thành công, khá giả của bản thân, nhưng tới lúc thanh toán, ai cũng giả vờ như không phải chuyện của mình. Lúc này tôi cũng hiểu ra, vì sao nhiều người lại không thích đi họp lớp như vậy. Về tới nhà, tôi quyết định xóa hết số điện thoại của họ và sẽ không bao giờ đi họp lớp thêm một lần nào nữa.
Sau ngày chồng qua đời, vợ bất ngờ được 'nhận' căn hộ gần 5 tỷ, biết sự thật đằng sau...
Sau ngày chồng mất khoảng 1 tháng, điện thoại của chồng bỗng đổ chuông. Đó là cuộc gọi từ công ty bất động sản, họ thông báo giao căn họ chung cư gần 5 tỷ đã hoàn thành. Tôi vừa ngỡ ngàng vừa vui mừng, chẳng lẽ bao lâu nay chồng làm ăn lời lãi nên mua nhà làm quà tặng mẹ con tôi?
Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức tiền tỷ khiến gia đình chồng cũ tròn mắt ngạc...
Giây phút thấy nhân tình của chồng xinh đẹp bốc lửa, trên người đều là đồ hiệu đắt tiền, ánh mắt cô ta nhìn tôi như kẻ chiến thắng, trái tim tôi chết lặng một nhịp.
Cả ngày chỉ ăn một bữa cơm nhưng gạo lại hết, vợ trẻ lén lắp camera rồi thấy mặt thủ...
Bình thường em có thói quen mua đồ tích trữ cho cả tuần, thành ra tủ lạnh cứ đầy ắp nên không biết thừa thiếu thế nào. Chỉ là hôm vừa rồi, em để ý dạo này gạo hết rất nhanh, trong khi hai vợ chồng em đi làm cả ngày, chỉ ăn mỗi bữa tối.
Gửi bố đẻ 500 nghìn tiền vé xe nhưng vợ lại không đồng ý, chồng tức giận nhưng lại rơi...
Tôi đến với vợ và rất đồng cảm với những gì cô ấy đã trải qua. Ngày kết hôn, tôi dặn lòng sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc cho cô ấy. Nhưng cuộc sống của chúng tôi lại có sự đảo lộn vào 3 năm trước, khi bố vợ tôi trở về.