Tôi và anh yêu nhau hai năm, cũng nhiều lần vượt rào nhưng chưa bao giờ ngủ lại phòng trọ, mỗi lần mời ngủ lại thì anh nói sợ người khác nhìn thấy dị nghị coi thường. Hiểu được nỗi khó xử của người yêu nên dù rất muốn nhưng tôi cũng đành nén nỗi buồn vào trong lòng.

Sau nhiều ngày tháng mong chờ cuối cùng ngày cưới của chúng tôi đã đến, đêm tân hôn hạnh phúc nhẹ nhàng qua đi và tôi cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay biết. Đến khi ánh mặt trời chiếc thẳng vào phòng tôi mới giật mình tỉnh dậy thì không thấy chồng đâu.

(Ảnh minh họa)

Tìm trong phòng tắm, ban công, phòng khách, bếp thậm chí cả ngoài vườn đều không thấy. Lo sợ chồng xảy ra chuyện gì nên tôi khẽ mở cửa phòng chị giúp việc để hỏi xem chồng tôi sáng sớm có thể đi đâu được. Tôi choáng váng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, chồng tôi đang nằm ngủ ngon lành trong vòng tay của chị ấy. Tôi hét ầm lên, rồi đánh vào người chị giúp việc, còn chồng tôi dụi mắt hỏi có chuyện gì mà sáng sớm đã làm ầm lên thế.

Chị giúp việc rối rít giải thích là giữa hai người không có gì đâu, chỉ là chồng tôi quen hơi của chị ấy nên muốn ngủ chung giường, chưa thích nghi được với sự hiện diện của vợ. Chồng xen vào nói là suốt đêm hôm qua nằm bên cạnh vợ không thể chợp mắt nên qua nằm bên cạnh chị giúp việc cho dễ ngủ. Anh bảo bố mẹ thì làm việc ở nước ngoài, hàng ngày chỉ có chị giúp việc làm bạn thân với anh ấy, giữa hai người chỉ ngủ chung chứ không có chuyện tình cảm gì.

(Ảnh minh họa)

Không tin những gì chồng nói nên tôi chỉ thẳng mặt đuổi chị giúp việc ra khỏi nhà. Nhưng đúng lúc ấy bố mẹ chồng xuất hiện và cũng rất sốc khi nghe những điều tôi đã kể. Mẹ tôi cũng đuổi chị giúp việc ra khỏi nhà, nhưng ngay sau đó chồng tôi nói là từ nhỏ đã ngủ với chị giúp việc nên quen hơi nếu chị ta mà đi thì anh ấy cũng đi theo.

Chồng và chị giúp việc luôn khẳng định hai người là tình chị em trong sáng chứ không có chuyện gì, nhưng ai mà tin được một nam một nữ nằm cạnh nhau trong đêm tối không xảy ra chuyện gì. Tôi yêu cầu chồng chọn vợ hay người giúp việc, chồng dõng dạc trả lời là cả hai khiến tôi giận dỗi bỏ về nhà ngoại. Hi vọng thời gian xa cách sẽ là khoảng lặng để chồng biết ai là người quan trọng hơn.