Đứa trẻ bị mẹ bỏ lại

Năm 1970, vì cuộc sống gia đình không hạnh phúc, bà Dương Thị Hoa (thời điểm đó sống ở Mỹ Tho) đã bế con gái tên Loan bỏ đi, để lại con trai là anh Dương Văn Hải khi đó mới vài tuổi, nhờ mẹ chồng nuôi nấng giúp.

Bà Hoa dự định về quê ngoại ở Diên Sanh, Hải Lăng (Quảng Trị) một thời gian rồi quay lại. Nhưng rồi, vì bố mẹ đẻ không cho phép, nên bà không quay lại nữa.

Anh Hải sống cùng bà nội ở đường Cửa Bắc, Quận 1 (TP. HCM). Suốt những năm tháng ấy, tình thương ruột thịt mà anh cảm nhận được chỉ có ở bà nội. Đến năm 8 tuổi, anh Hải được bố đón về Mỹ Tho để sống chung với gia đình mới của ông. Anh có cái tên mới là Nguyễn Văn Minh.

Anh Dương Văn Hải (tức Nguyễn Văn Minh)

Cuộc sống với mẹ kế không dễ dàng, năm 16 tuổi, anh Hải lên Lâm Đồng làm thuê. 20 tuổi, anh về thăm bà nội rồi đi nghĩa vụ quân sự. Sau 4 năm, anh ra quân, quay về Mỹ Tho rồi bươn chải khắp miền Tây, cho đến ngày gặp được người bạn đời.

Hai vợ chồng anh Hải lên TP. HCM sinh sống. "Tôi nghĩ hoài, không biết sao mẹ không dẫn tôi đi theo mà lại bỏ tôi ở lại. Cho đến giờ, đã ngoài 50 tuổi rồi, tôi vẫn luôn nhớ đến mẹ và em gái. Tôi không biết mẹ ở đâu, tôi thương mẹ, thương em, không biết mẹ còn sống hay đã chết. Dù mẹ có thế nào tôi cũng rất thương bà", anh Hải rơm rơm nước mắt nói.

Anh Hải luôn rơi nước mắt khi nhắc đến mẹ.

Khi bà nội qua đời, đã để lại cho anh Hải một tấm giấy ghi những thông tin cơ bản của bà Hoa rồi đưa cho anh, dặn đi tìm lại mẹ. Anh Hải đã giữ tấm giấy đó rất kỹ suốt mấy chục năm qua. Anh còn có một tấm hình của mẹ nhưng quá mờ, không rõ mặt. Anh cũng không còn nhớ mẹ mình trông như thế nào. Không nhìn rõ thì anh càng mường tượng, càng nhớ về bà nhiều hơn.

Cuộc đời cũng bù đắp cho anh Hải khi cho anh một người vợ thảo hiền, gia đình bên vợ biết hoàn cảnh của anh nên đùm bọc, giúp đỡ. Hai vợ chồng tuy không làm đám cưới nhưng chung sống thủy chung, hạnh phúc bên nhau và có 2 cậu con trai. Gia đình cũng rất ủng hộ việc anh Hải đi tìm lại gia đình của mình. Mang hết tất cả những thông tin ít, anh nhờ chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly", mong một ngày nào đó được gặp lại mẹ và em gái.

Ba mẹ con lướt qua nhau mà không biết

Ở một nơi không xa, bà Hoa, chị Loan cũng ngày đêm mong được gặp lại người con, người anh đã mất liên lạc bao năm của mình. Chương trình không tìm thấy bà Hoa và chị Loan ở Diên Sanh, Hải Lăng, Quảng Trị vì họ đã rời quê từ 40 năm trước.

Nhưng trùng hợp bất ngờ, đúng vào ngày bà Hoa và chị Loan lên TP.HCM để tìm lại nơi bà đã gửi con trai thì hôm đó cũng là ngày, anh Hải hẹn chương trình đến nơi mình đã từng sống cùng bà nội. Ba mẹ con họ lướt qua nhau, không chỉ một lần, ở cự ly rất gần, nhưng lại không nhận ra nhau. Bà Hoa không tìm ra con trai vì đi nhầm đường. Bà không nhớ rõ con ngõ nơi mẹ chồng bà từng sinh sống.

Bà Hoa và chị Loan cũng mong tìm lại được anh Hải.

Nhờ sự kết nối của chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly", ba mẹ con bà Hoa được đoàn tụ vào năm 2020, sau gần 50 năm xa cách.

"Tôi cực khổ quá mà bỏ con đi, là tôi có lỗi với con. Đó là thật! Tôi sợ con hận, không nhận mẹ. Còn tôi lúc nào cũng nhớ con hết", bà Hoa xúc động nói.

Còn chị Loan tâm sự, chị lúc nào cũng nghĩ về anh trai. Chị luôn hỏi mẹ có nhớ nơi ngày xưa đã để anh lại không để đi tìm.

Sau gần 50 năm, ba mẹ con mới được gặp lại.
Anh Hải không trách mẹ, anh vui khi thấy mẹ còn khỏe mạnh.

Bao nhiêu năm thiếu hơi ấm tình thương của mẹ, anh Hải đã khóc rất nhiều khi được ở trong vòng yêu yêu thương của bà. Anh kể cho mẹ nghe, cuộc sống xa mẹ buồn tủi, cực khổ thế nào, nhưng: "Thấy mẹ khỏe là con mừng rồi".

Nguồn: Như chưa hề có cuộc chia ly