Phụ nữ khôn biết chọn hạnh phúc chứ không cam chịu, biết cầm lên được thì cũng buông bỏ được
Nhìn anh trai mình vừa chửi vừa ném thẳng cái bát về phía chị dâu mà tôi thấy bất bình vô cùng. Anh trai tôi thật đấy, nhưng tôi lại thương chị dâu hơn là thương anh.
Chị dâu tôi tuy nhiều tuổi mới kết hôn nhưng không hề thua kém ai về học vấn hay ngoại hình. Chỉ là mãi lo cho sự nghiệp, khi giật mình nhìn lại chị đã ở cái tuổi hơn ba mươi. Anh trai tôi có một đời vợ, lại có con riêng mà chị vẫn gật đầu chấp thuận.
Anh trai tôi có nhiều tính xấu. Anh hay rượu chè say sưa, cộng thêm tính vũ phu. Khi có men rượu trong người lại động tay động chân với vợ. Chưa hết, mặc dù chị rất thương yêu cháu tôi nhưng cảnh mẹ ghẻ con chồng, tôi biết chị dâu rất mệt mỏi. Cháu tôi lì lợm, lỡ chị có to tiếng dạy bảo thì mẹ tôi lại nói xéo: “Mấy đời bánh đúc có xương…”.
Một hôm, chị dâu ôm cái mặt tím ngắt đến tìm tôi. Chưa bao giờ chị kể chuyện gia đình cho tôi nghe, hôm đó có lẽ mọi việc đã vượt quá giới hạn chịu đựng nên chị mới tìm tôi để tâm sự.
Chị kể: “Chị đã quá sai lầm khi tin anh trai em, để rồi, sau mỗi lần say sưa rượu chè, bài bạc và gái gú, anh ta lại về nhà trút lên đầu chị những trận đòn đau điếng. Nhưng chị phải sống với anh trai em. Vì, không có chồng cũng khổ lắm. Mấy năm sống chung, chưa bao giờ anh chủ động đưa tiền cho chị trang trải cuộc sống. Chị đi làm, lương ba cọc, ba đồng, không đủ mua sữa cho con. Hỏi tiền chồng thì anh gắt gỏng quát tháo. Chị khóc suốt ngày, cuộc sống của chị đã gắn với nước mắt và khổ đau. Đến giờ, chị cảm thấy cuộc sống của mình thật sự ngột ngạt em ạ”.
Nhìn chị dâu ngồi trước mắt mình mà tôi thấy xót xa quá. Tôi thiết nghĩ, có chồng như chị, thà không có còn hơn. Chị chưa đủ khổ sao mà còn nói, không có chồng thì khổ cả đời. Chị chưa đủ khổ sao mà còn cần một gã đàn ông như vậy ở bên cạnh?
Đành rằng, không ai muốn ly dị. Nhưng người ta chỉ cố gắng giữ vững gia đình khi mà còn tình yêu. Khi họ đối xử với nhau còn có tình có nghĩa. Đằng này, giữa anh và chị dường như không còn tình còn nghĩa gì. Chị coi anh là chồng nhưng anh đâu có coi chị là vợ.
Thế nên là phụ nữ ạ, lấy chồng cũng như mọi quyết định khác trên cuộc đời này không ngoài mục đích tìm được hạnh phúc và niềm vui trong cuộc sống. Chồng tốt thì ở, chồng dở thì đi. Đừng sợ miệng lưỡi thiên hạ, đừng sợ người đời chê cười. Hãy làm chủ cuộc đời mình, hãy dám chọn hạnh phúc thay vì cam chịu, buông lên được thì cũng đặt xuống được.
Có chồng như vậy, thà ở vậy còn hơn!
Ghé nhà bạn chồng chơi, nửa đêm thấy con cô ấy đứng ở ban công làm hành động lạ
Tôi tưởng có trộm vào nhà, nhưng hoá ra lại là con trai của bạn thân chồng mình.
Cháu đi 300 cây số về quê nghỉ lễ, bà nội chỉ cho ăn đồ thừa, nhìn mâm cơm tôi...
Chồng tôi nói rằng đó chỉ là trùng hợp nhưng tôi tin mẹ chồng tôi có sự thiên vị giữa các cháu.
Về quê ăn lễ nắng nóng 40 độ nhưng bà nội không cho cháu bật điều hoà, tôi cảm ơn...
Tôi cứ nghĩ mẹ chồng sợ tốn tiền điện, nhưng hoá ra là vì bà nghĩ cho cháu.
Trở lại thành phố sau kì nghỉ lễ, chồng khăng khăng đòi đưa con 10 tháng tuổi đi xe máy...
Tôi ban đầu cũng không đồng ý nhưng thêm ý kiến của bố mẹ chồng nên cũng không làm gì được.