Chào các chị. Em vừa hoàn thành thủ tục ly hôn và gửi một món quà về nhà chồng. Chuyện là thế này các chị ạ, vợ chồng em yêu nhau được 5 tháng thì đi đến hôn nhân. Thật lòng mà nói, em chưa muốn lấy chồng, mỗi lần hai người gần gũi, em đều chủ động tránh thai.

Hôm ấy do cả hai uống rượu say nên em không nhớ để uống thuốc. Kết quả là có thai, cả em và chồng đều hoang mang trước điều này. Sau khi nói chuyện, bố mẹ hai bên đã đồng ý để bọn em đến với nhau.

 

 

 

Chuyện sẽ không có gì nếu vợ chồng em ra ở riêng. Đằng này, chồng em thì nghe lời mẹ, còn mẹ anh lúc nào cũng soi mói, dằn hắt con dâu. Đã vậy, bà còn nghe lời những người khác rồi nghi ngờ em không trong sáng.

Ảnh minh họa: Internet

Hôm ấy em đang ngủ trưa thì nghe giọng mẹ chồng nói chuyện với cô hàng xóm. Có lẽ không biết em ở nhà nên cô hàng xóm bắt đầu đưa chuyện: "Không biết bác nghĩ thế nào, chứ em thấy bụng con dâu nhà bác to lắm, chẳng giống 4 tháng gì cả. Cẩn thận không đứa khác ăn ốc cho con mình đổ vỏ"

Thế là mẹ chồng em vin vào đó nên bóng gió suốt ngày. Khi em sinh trước 3 tuần, bà càng được đà lấn tới. Vừa thấy em ra khỏi phòng sinh, mẹ chồng đã trề môi chê cháu không giống bố. Em liếc sang nhìn chồng, thấy anh không phản ứng. Đợi ngày ra viện, em gọi mẹ đẻ đến đón rồi nói thẳng là không phải con của anh. Mẹ chồng em lúc này cũng hoang mang, gọi rất nhiều cuộc điện thoại nhưng em không nghe máy, còn chồng liên tục xin lỗi nhưng em vẫn không bỏ qua, bởi anh quá nhu nhược. 

Em gửi giấy ly hôn sang nhà chồng. Có lẽ dưới áp lực của mẹ, chồng em ký vào lá đơn ấy. Do không có tài sản chung nên bọn em giải quyết rất nhanh. Thế nhưng đó mới chỉ là bước đầu. Trước khi ra tòa, em cố tình lấy chút tóc của chồng rồi đem đi xét nghiệm. Hôm nay, sau khi có quyết định, em đưa thứ ấy cho anh rồi bảo anh mang về gửi mẹ. Đối với em, cái giá của sự nghi ngờ lớn vậy đấy, em sẽ không bao giờ cho mẹ chồng chạm mặt cháu nội. Đến lúc ấy, bà sẽ phải ngồi tự vấn về những gì mình đã làm.