Nửa đêm vợ lén ra ngoài, chồng âm thầm dõi theo để rồi kinh hoàng khi thấy điều ấy
Có lẽ tôi phải nhìn lại một lần nữa, để biết trong thời gian qua, tôi đã sai như thế nào. Khi ra ngoài xã hội, tôi được mọi người tôn trọng. Họ nói tôi là người đàn ông kiểu mẫu, có sự nghiệp ổn định, gia đình hạnh phúc. Tôi cũng từng lầm tưởng như vậy, để đến bây giờ mới nhận ra sự tồi tệ của mình.
Là một trưởng phòng xây dựng, tôi bận trăm công nghìn việc. Nhiều khi đến giờ tan làm, mọi người đều đã ra về nhưng tôi vẫn phải nán lại để nghiệm thu công trình, rà soát một lượt mới được rời công trường. Làm công việc này, tôi cũng có áp lực lắm. Áp lực về chất lượng với khách hàng, cả tiến độ với cấp trên. Vì thế nên ngày nào về nhà, tôi cũng muốn được nghỉ ngơi để lấy lại sức.
Trước khi vợ sinh con, cô ấy vẫn luôn giúp tôi làm hết mọi việc trong nhà. Nhưng kể từ khi con chào đời, vợ tôi không còn chăm chút nhà cửa như trước. Đồ đạc cô ấy vứt lung tung, về đến nhà, đi đâu cũng thấy khăn sữa của con. Tôi nói thì vợ khóc và bảo tôi không hiểu được nỗi khổ chăm con mọn.
Người ta sinh xong thì béo lên, còn vợ tôi ngày càng gầy. Tôi cứ nghĩ do vợ giảm cân quá đà, ai ngờ cô ấy gầy rộc như vậy là vì lao lực quá.
Cả tháng nay, đêm nào tôi tỉnh dậy, tôi cũng không thấy vợ đâu. Nói thật lòng, tôi là người khá nhạy cảm trong chuyện vợ chồng. Nguyên nhân là trước đây, tôi đã từng bị bạn gái phản bội. Ám ảnh ấy biến tôi thành một người đa nghi. Đã vậy thời gian trước, tôi để ý thấy vợ vẫn còn liên lạc với người yêu cũ.
Không muốn bị phản bội thêm một lần nào nữa, tối qua, tôi quyết tâm tìm hiểu rốt cuộc vợ đi ra ngoài lúc nửa đêm để làm gì.
Đúng là phải thức trọn một đêm mới biết vợ tôi khổ như thế nào. 11 giờ hơn, con tôi dậy đòi bú. Vợ tôi không có sữa nên dậy lạch cạch pha sữa bình. Nhìn qua ánh đèn ngủ leo lét, thấy vợ tiều tụy, tôi định dậy giúp nhưng lại sợ bị lộ nên cố nằm im thêm một lúc. Ti sữa xong, con tôi no bụng nên ngủ tiếp. Còn vợ tôi cũng tranh thủ chợp mắt.
Hơn 1 giờ sáng, con tôi lại khóc ré lên. Như một phản xạ, vợ tôi bật dậy. Cô ấy bế con lên rồi nựng:
“Ngày nào cũng khóc đêm vậy con. Mình ra ngoài cho bố ngủ, mai bố còn đi làm nhé”.
Thế là vợ tôi bế con ra phòng khách. Hai mẹ con chơi với nhau suốt mấy tiếng đồng hồ. Lúc con ngủ say cũng là khi đồng hồ điểm 3 giờ sáng.
Nằm chưa kịp ấm chỗ, điện thoại vợ tôi lại reo lên, khi khi ấy mới là 5 giờ. Bình thường vợ tôi vẫn dậy nấu cơm cho chồng đi làm. Nhưng hôm nay, tôi ngăn cô ấy lại và nói tôi sẽ tự làm điều đó.
Đứng nấu cơm và nhớ đến những lần trách móc vợ vì nhà bừa bộn, nghi ngờ vợ ngoại tình, tôi bật khóc vì cảm thấy mình có lỗi quá. Có lẽ sau hôm nay, tôi sẽ phải tìm một người giúp việc để đỡ đần vợ. Bản thân tôi cũng cần nhìn lại mình để không phải ân hận thêm một lần nào nữa.
Nuốt nước mắt gửi con cho bố mẹ để đi lấy chồng, nửa đêm, tôi vội vã làm việc này...
Tôi đau lòng lắm. Mấy ngày nay, ngực tôi căng sữa, đau nhức vô cùng. Những lúc ấy, tôi lại thấy có lỗi với con.
Bị chồng khinh thường vì chỉ ở nhà ăn bám, gặp anh ở công ty, tôi tuyên bố một điều...
Tôi nghĩ có lẽ chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ chấn chỉnh lại thái độ của chồng. Bao lâu nay, anh khiến tôi phải đau lòng...
Khiệt miệt thông gia dưới quê, ăn mặc kém sang, mẹ chồng toan đuổi thì phải choáng nặng với câu...
Cũng biết tính mẹ chồng em, bố mẹ đẻ em suốt ngày nhắc nhở con gái không bao giờ được cãi bà kẻo gia đình căng thẳng.
Lỡ có thai trước cưới bị mẹ chồng nghi ngờ, không ngờ kết quả xét nghiệm ADN khiến bà sốc...
Biết chuyện, mẹ chồng tôi sốc đến nỗi suýt nữa thì ngất lịm. Bà trách vợ chồng tôi đã giấu mình quá lâu.