Tôi năm nay 34 tuổi, chưa lập gia đình, có công việc lương cao, hiện đã mua được nhà riêng. Tôi luôn muốn tìm cho mình được một người đàn ông đẹp trai và kiếm tiền giỏi như anh hàng xóm tên Trung.

Anh ấy sống ngay bên cạnh nhà tôi, sáng nào đi làm chúng tôi cũng chạm mặt nhau. Nụ cười, ánh mắt của anh ấy như là nguồn năng lượng giúp cả ngày tôi làm việc tốt hơn.

 

Tôi chỉ ước anh ấy chưa lấy vợ, để cho mình có cơ hội. Tôi rất ghen tị với chị vợ của anh ấy, ngoại hình bình thường, suốt ngày ở nhà chăm sóc 2 đứa con, thua kém tôi mọi mặt, thế mà lấy được chồng hoàn hảo.

Cách đây 4 ngày, khi đó là nửa đêm, tôi đang ngủ say, bất ngờ chị hàng xóm với đôi mắt đỏ hoe dắt theo 2 con, xin được ngủ nhờ một đêm. Dù là hàng xóm nhiều năm rồi nhưng rất ít khi nói chuyện với chị. Thấy chị nửa đêm đến xin ngủ, tôi không đành lòng để mẹ con chị ấy ngoài đường nên mở cửa cho vào.

Khi hai đứa nhỏ đã ngủ ngon giấc, chị ra ghế ngồi giãi bày tâm sự với tôi. Chị bảo mỗi tháng chồng kiếm được cả trăm triệu, ai cũng tưởng chị số hưởng nhưng thực tế rất cực.

Mọi người cho tôi lời khuyên để có động lực tiếp tục tìm chồng với? (Ảnh minh họa)

Ngày anh chị mới lấy nhau khó khăn lắm nhưng vài năm gần đây do công việc làm ăn thuận lợi nên anh Trung kiếm được nhiều tiền. Nhưng cũng từ đó tính cách anh thay đổi, không còn quan tâm tới gia đình. Suốt ngày anh đi sớm về muộn, mỗi tháng chỉ đưa cho chị đúng 10 triệu để chi tiêu sinh hoạt. Số tiền còn lại anh ấy giữ để nuôi gái bên ngoài.

Nghe đến đây thì tôi sửng sốt và thất vọng tột cùng. Thần tượng bao lâu nay của tôi lại là người có nhân cách không đàng hoàng. Tôi đang tiếc nuối thì chị kể tiếp, buổi tối anh Trung đưa một đứa nhỏ mới sinh về, nói là của nhân tình bỏ rơi, bắt chị ấy nuôi. Nhưng chị không chấp nhận và đã cãi nhau rất lớn với chồng. Người chồng nói nếu chị không nuôi đứa nhỏ thì 3 mẹ con cút khỏi nhà.

Quá ức chế, vì đứa con của người tình mà chồng có thái độ cực đoan đến vậy. Cộng với nhiều lần chị bị cắm sừng và sự keo kiệt bủn xỉn của Trung, chị quyết định ôm con bỏ đi. Chị nói lần này sẽ ly dị, không muốn vương vấn người chồng bạc tình đó nữa.

Tôi hỏi chị sẽ làm gì với 2 đứa trẻ này? Chị bảo trước mắt gửi về nhà ngoại, còn chị ấy sẽ đi làm kiếm tiền nuôi con. Nhìn hoàn cảnh chị hàng xóm mà tôi hoang mang, thật sự không biết có nên lấy chồng hay ở vậy nữa? Sướng chẳng thấy đâu chỉ thấy thêm nặng gánh cho bản thân và bố mẹ đẻ. Mọi người cho tôi lời khuyên để có động lực tiếp tục tìm chồng với?