Vợ chồng tôi đang sống với nhau rất hạnh phúc, chúng tôi đã có hai đứa con đủ cả nếp và tẻ. Vợ tôi có một điểm mà tôi không thích đó là cô ấy rất thích làm đẹp. Dù gia đình không giàu có gì nhưng vợ có thể nhịn ăn mỗi ngày để tiết kiệm tiền làm đẹp. Nhiều lần tôi góp ý với vợ, làm đẹp là nhu cầu rất chính đáng của phái nữ nhưng phải phù hợp với điều kiện gia đình, chứ không được cắt sữa của con để cho mẹ làm đẹp được.

Cách đây hai tháng, buổi tối tôi đi làm về muộn, nhà thì tắt điện tối om, cơm nước vợ chưa nấu. Gọi điện cho vợ thì không bắt máy, bảo vệ ở trường thì gọi tôi đến đón con. Thiếu vắng bàn tay của vợ mọi thứ cứ rối tung cả lên khiến đầu tôi tức điên mà không biết tìm ai để xả.

(Ảnh minh họa)

Những ngày sau tôi tìm kiếm vợ khắp nơi nhưng không thấy một chút tin tức gì. Vừa đi làm vừa đảm nhận thiên chức người mẹ người cha trong suốt những ngày thiếu vợ khiến tôi không còn thời gian chăm sóc cho chính bản thân mình.

Vào một đêm khi bố con tôi đang ngủ say giấc thì có tiếng mở khóa cửa, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là nhà đang bị trộm xâm nhập. Tôi bò dậy và chuẩn bị tinh thần chiến đấu với kẻ lạ mặt đột nhập vào nhà. Thế nhưng bóng điện vừa bật lên thì cô vợ mất tích suốt hai tháng của tôi xuất hiện. Chưa kịp vui mừng vì sự trở lại của vợ thì cô ấy tháo khẩu trang khiến tôi há hốc mồm kinh ngạc không thốt lên lời.

(Ảnh minh họa)

Phải mất một phút tôi mới đủ bình tĩnh nói lên lời: "Em làm gì với khuôn mặt của mình vậy hả? Nhìn nham nhở thật đáng sợ". Vợ nói trong tiếng khóc rằng cô ấy muốn xinh đẹp hơn nữa nên đã đi làm phẫu thuật thẩm mỹ. Nhưng phẫu thuật ở cơ sở kém chất lượng nên không thành công khiến mặt bị biến dạng.

Nhìn gương mặt xấu xí tàn tạ của vợ mà tôi thấy chán nản thất vọng không biết nói lời nào nữa. Những ngày sau đó vợ không dám ló mặt ra đường, còn tôi thì thấy sợ không dám động chạm hay hôn vợ như trước. Có lúc tôi muốn ly dị vợ nhưng nhìn thấy các con tôi đành gạt đi ý nghĩ đó, cam chịu sống chung quãng đời còn lại.