Phụ nữ & Gia đình gặp chị Nguyễn Võ Uyên Mi (tên thật là Nguyễn Hải Đăng, sinh năm 1986, Giám đốc công ty Đông Phương Cát) trong một buổi chiều nóng bức. Dù phải đi một chặng đường xa đến chỗ hẹn nhưng khi gặp chúng tôi, trên môi người con gái ấy vẫn nở nụ cười điềm đạm như bao lần gặp trước đó.

Hành trình tìm lại chính mình đầy cam go

Trong ấn tượng của tôi, chị Mi là một người phụ nữ thành đạt, vô cùng nhẹ nhàng, luôn nở nụ cười rạng rỡ với những người xung quanh và đặc biệt là giọng nói của chị rất êm tai. Thế nhưng, ít ai biết rằng để có được một thân hình thon gọn, thanh thoát và giọng nói ngọt ngào như ngày hôm nay người con gái ấy đã phải trải qua biết bao khó khăn và sợ hãi, có lúc tưởng chừng như cận kề cái chết.

Chị Uyên Mi luôn tạo cho người đối diện một cảm giác dễ gần, dịu dàng - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Chị kể hồi nhỏ, chị đã nhận ra mình không giống như bao chàng trai khác, trong người cậu bé tên Đăng như tồn tại một người phụ nữ luôn muốn được thoát ra ngoài. Tuy nhiên vì sinh ra trong một gia đình gia giáo và sợ định kiến xã hội nên cậu vẫn tiếp tục gồng mình duy trì cuộc sống hiện tại.

“Lúc đó, nhiều lần chị đã cố buộc mình quên đi mong muốn được làm con gái để có một cuộc sống bình thường như bao người khác. Tuy nhiên, những lúc như vậy thì con người chị như chết đi, trai tim đau đớn vô cùng”, chị trải lòng.

Suốt nhiều năm như vậy, chàng trai trẻ luôn trăn trở với vô vàn câu hỏi, không biết khi mình nói những điều này ra gia đình sẽ như thế nào? Xã hội sẽ nhìn mình ra sao? Còn có cả bạn bè, chúng nó sẽ ủng hộ hay dè bỉu mình? Những câu hỏi đó khiến Đăng dần dần chùn bước. Tuy nhiên, đến năm 2010 cuộc đời của Đăng đã chuyển sang một trang mới khác hoàn toàn nhờ sự động viên của hai người bạn đặc biệt.

Những ngày sau đó, thầy giáo trẻ tên Đăng bắt đầu thay đổi dần. Mặc dù khi đi chơi với bạn bè, Đăng sống như một người phụ nữ nhưng vì xã hội vẫn chưa “mở” nên khi đi dạy, Đăng chỉ mặc những bộ đồ phi giới tính và mái tóc cũng thay đổi trở nên nữ tính hơn.

Là người tập võ hơn 20 năm nên để mặc được chiếc áo dài này, chị chỉ ăn một bữa trong ngày - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Đến một ngày, khi chuẩn bị bài giảng cho lớp học hôm sau thì giám đốc trung tâm mà Đăng đang theo dạy gọi cho Đăng và nói: “Học trò của em nhắn với tôi rằng họ muốn được nhìn thấy một cô giáo, một cô giáo xinh đẹp đứng giảng dạy cho họ. Thế nên thầy Đăng à! Hãy là cô Mi xinh đẹp khi đến lớp”.

Lúc này, Đăng hạnh phúc vỡ òa liên tục hỏi lại “có thật không thầy? Thầy đừng giỡn em đó?”. Từ lúc đó đến ngày hôm sau, người giáo viên trẻ hồi hộp đến mức không ngủ được. Ngày hôm sau, chị phải dậy thật sớm, đi trang điểm thật xinh đẹp để lên lớp dạy.

Cũng từ ngày hôm đó, không còn ai thấy thầy Đăng nữa, trong mắt họ chỉ có cô giáo Uyên Mi xinh đẹp.

Luôn cố gắng cống hiến hết mình để được công nhận

Để nhận được sự ủng hộ của gia đình và xã hội, chị Mi đã tự nhủ mình phải cố gắng học tập, trở thành người thành công. Từ lúc còn rất trẻ, chị Mi đã ra sức rèn luyện tiếng Anh và trở thành một giảng viên tiếng Anh. Sau đó, chị lại tiếp tục học tập thêm một nghề khác để có thể làm thêm trong khoảng thời gian rảnh cũng như cống hiến nhiều hơn cho xã hội.

Giờ đây, sau bao năm phấn đấu chị Mi đã trở thành giám đốc một công ty, một giảng viên, một diễn giả nổi tiếng, được nhiều người kính trọng, yêu mến.

Mặc dù đã đạt được những điều mình mong ước nhưng suốt nhiều năm qua, trong lòng chị Mi luôn canh cánh một nỗi buồn đó chính là mối quan hệ với cha mình. Từ lúc chị quyết định sống thật với mình, cũng là lúc mối quan hệ giữa chị và đấng sinh thành trở nên căng thẳng. Cha chị giận đến mức không muốn nói chuyện, nhìn mặt đứa con nhỏ của mình. Lúc này chị Mi quyết định cùng mẹ chuyển ra ngoài sinh sống, hy vọng thời gian có thể làm dịu đi mối quan hệ này.

Chị luôn cố gắng học tập, làm việc để xã hội biết rằng những người chuyển giới cũng tài giỏi, cũng có thể cống hiến nhiều thành tựu cho đời - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ngày 12/12 năm ngoái là ngày sinh nhật cha và cũng là ngày chị Mi như được sinh ra thêm một lần nữa. Trong ngày hôm đó, chị Mi đã được cha thừa nhận là con gái. Nói về lúc đó, cảm xúc chị như vỡ òa, không kìm được nước mắt.

Trong hành trình tìm lại chính mình, chị Mi luôn nhận được sự giúp đỡ của hai người phụ nữ. Đối với chị, họ không chỉ là bạn, là cộng sự mà còn là ân nhân, là tri kỉ. Nhớ về những ngày phải lén lút đi mua từng bộ tóc giả, từng lọ hoocmon rồi về tự tiêm cho nhau, chị Mi không khỏi rơi nước mắt.

“Nếu không có hai người con gái đó, sẽ không có Uyên Mi của ngày hôm nay. Nếu không có họ, chị cũng chẳng biết chị sẽ trở thành người như thế nào nếu không được là chính mình”, chị Mi nói.

Trong gần 10 năm trở thành con gái như mong muốn, điều khiến chị nhớ nhất đó chính là cuộc phẫu thuật nâng ngực. Khi đó chị tưởng chừng như chết đi sống lại, người nhà cũng vô xùng xót xa khi thấy chị tiều tụy trên giường. Nhưng khi được nhìn mình trong gương, chị dường như quên hết tất cả mọi đau đớn, tủi hờn mà mình đã chịu trong suốt nhiều năm qua vì chị được là chính mình. Chị đã từng nói: “Luôn luôn phải có sự đánh đổi trong cuộc sống. Đối với người chuyển giới thì quá khứ là sự đánh đổi lớn nhất, để được sống với con người thật của hiện tại, chúng tôi buộc phải quên đi quá khứ của mình”.

Đây là bức ảnh duy nhất về chàng trai tên Hải Đăng mà chị Mi còn giữ lại - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Chị cũng chia sẻ với chúng tôi rằng, hiện tại chị cảm thấy vô cùng tự tin và hạnh phúc với cuộc sống của mình. Chị chưa bao giờ hối hận về quyết định trở thành phụ nữ bởi đó mới chính là con người thật của chị. Chị cười khẽ: “Nếu không làm phụ nữ thì chị làm gì bây giờ”.