Bà Trần Thị Huệ bật khóc khi gặp lại người thân - Ảnh: BTC

Mang chủ đề "Không ai gọi tên tôi nên tôi không biết tên mình", chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly số 157 tối 3-10 kể về câu chuyện tìm được người thân của bà Trần Thị Huệ (tên gia đình đặt cho là Trần Thị Lợi) ở xã Triệu Hòa, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

Bà Huệ cho biết bà chỉ nhớ mang máng về gia đình, thậm chí không còn nhớ rõ tên mình là gì. Vì nhà nghèo nên bà được gia đình cho đi ở đợ từ bé (khoảng 11 tuổi) ở Thừa Thiên - Huế vào năm 1968. Sau đó, bà theo gia đình chủ vào TP.HCM, cách biệt người thân.

Năm 15 - 16 tuổi, bà Huệ có chuyến trở lại Thừa Thiên - Huế để tìm người nhà nhưng không gặp. Lớn lên, bà lấy chồng và về miền Tây Nam Bộ sinh sống. Do bà Huệ không nhớ tên một ai trong gia đình nên không tiếp tục tìm kiếm. 

Bà cũng không trách ba mẹ vì nghĩ ba mẹ muốn tốt cho con nên gửi đi. Lý giải vì sao bà không nhớ tên mình, bà nói: "Không ai gọi tên tôi nên tôi không biết tên mình".

Cuộc sống bình yên của gia đình bà Huệ ở thành phố Cần Thơ

Trước bà Huệ, bà Trần Thị Luật (chị gái bà Huệ) cũng được ba mẹ gửi đi ở đợ ở Huế nhưng sau đó được rước về. Dù hai chị em hầu như không nhớ mặt nhau vì đều đi ở đợ từ bé, bà Luật vẫn đau đáu đi tìm em.

Bà Luật mắc bệnh tim cùng nhiều bệnh khác, không thể đi xa, nhưng nghe tin ở đâu có thông tin về em mình là bà lại đi tìm. Bà cho biết khi ba mẹ còn sống hay nhắc về bà Huệ nên bà cố gắng đi tìm em.

Mãi đến sau này, bà Trần Thị Luật mới đăng ký với chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly tìm kiếm em Trần Thị Lợi (tức bà Huệ). Từ những thông tin ít ỏi, chương trình cũng đã tìm ra người em của bà Luật.

Bà Trần Thị Luật luôn mong ngóng tin tức của em gái

Bà Luật khóc nấc khi gặp lại người em thất lạc 55 năm trời. Cả trường quay cũng sụt sùi theo vì được chứng kiến một cuộc đoàn tụ kỳ diệu.

Các thành viên trong gia đình cởi dép để so bàn chân có đặc điểm giống nhau không

Nhà báo Thu Uyên - người sáng lập chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly - cho biết thêm đây cũng là một cuộc đoàn tụ kỳ lạ từ trước đến nay khi trong giây phút đoàn tụ, những người anh em liền cởi dép của bà Luật và bà Huệ để xem bàn chân vì đặc điểm riêng của dòng họ là bàn chân dẹt. Điểm chung ấy càng khiến cả gia đình thêm xúc động...