Nhà chồng có thói quen xấu không chịu bỏ, tôi kiên quyết đòi ăn riêng
Cả tuần nay, vợ chồng tôi lạnh nhạt, không nói chuyện với nhau. Nguyên nhân là do tôi kiên quyết đòi ăn riêng, dù đang sống chung với cả nhà. Chồng tôi không muốn như vậy vì sợ bố mẹ buồn, nảy sinh mâu thuẫn, mất đi hòa khí trong gia đình.
Chuyện tôi muốn ăn riêng không phải nảy sinh mới đây. Từ sau đám cưới, tôi đã không muốn chung đụng bát đũa, ăn uống với nhà chồng.
Lúc còn yêu đương, tôi nhiều lần về nhà bạn trai ăn uống. Gia đình chồng tôi hiền lành, tốt bụng, tính xuề xòa, không quá cầu kỳ.
Với nhiều gia đình, khi có bạn gái của con về chơi sẽ để ý từng chi tiết, từ cách ăn mặc, đi lại, ứng xử, nhưng tôi may mắn khi bố mẹ bạn trai không quan tâm những điều đó.
Trong ngày ra mắt đầu tiên, tôi ở lại ăn bữa cơm với gia đình bạn trai. Mọi người quan tâm tôi từng chút, sợ tôi khách sáo, không ăn đủ no. Tuy vậy, thói quen ăn uống của nhà chồng tương lai có nhiều điểm khác với gia đình tôi.
Khi mâm cơm được dọn ra, bát canh và cà pháo ở giữa trông rất ngon mắt. Thế nhưng, tôi không hài lòng khi nhìn cảnh mỗi người cho đũa vào bên trong bát để vớt rau như đang ăn lẩu.
Từ bé, tôi được bố mẹ dặn dò, không được cho thìa và đũa vào nồi canh chung. Nguyên tắc phải dùng muôi hoặc đũa riêng, nhằm đảm bảo vệ sinh.
Nghe lời bố mẹ, tôi luôn thực hiện thói quen này, dù ăn ở nhà hay quán. Nhìn bát canh mẹ chồng nấu rất hấp dẫn, nhưng nhiều đôi đũa nhúng vào, tôi hơi rùng mình.
Sau bữa cơm đó, tôi khuyên bạn trai nói với gia đình thay đổi thói quen này. Bạn trai hứa hẹn sẽ nói với bố mẹ. Tuy nhiên, ở những lần về chơi tiếp theo, tôi thấy mọi thứ vẫn như cũ. Thú thật, mỗi lần đến nhà bạn trai, tôi chẳng dám ăn canh.
Lúc hai đứa xác định đi tới hôn nhân, tôi không quan tâm đến chi tiết ăn uống mất vệ sinh này. Bởi quan trọng là tấm lòng của nhà chồng tương lai và tính cách của bạn trai. Hiếm thấy cặp đôi nào chia tay chỉ vì lý do nhỏ nhặt liên quan đến ăn uống.
Sau đám cưới 2 tháng, tôi bày tỏ với chồng muốn ăn riêng. Tôi đưa ra lý do trong nhà, có vợ chồng anh chị sống cùng bố mẹ, mỗi bữa cơm phải nấu nhiều món rất vất vả. Tuy nhiên, nỗi ám ảnh lớn nhất với tôi chính là chuyện bát canh bị nhúng đũa của nhiều người. Chồng tôi động viên vợ cố chịu đựng thêm vài tháng rồi ăn riêng, tránh mọi người không hài lòng.
Hơn một năm đã trôi qua, thói quen của nhà chồng không thay đổi. Mỗi khi ăn cơm, tôi không dám động đến món canh.
Sau nhiều lần tôi phàn nàn, chồng đã góp ý nhưng cả nhà không mấy quan tâm. Anh ấy nói với tôi, không có ai mắc bệnh truyền nhiễm, đừng lo lắng thái quá.
Tôi không đồng tình với suy nghĩ của anh. Với tôi, người nhà ăn uống với nhau vẫn cần đảm bảo vệ sinh và sự tôn trọng. Tôi kiên quyết muốn ăn riêng nhưng chồng chưa chịu. Nếu tình trạng này kéo dài, tôi cảm thấy ức chế tâm lý vì không thể thay đổi được thói quen xấu của nhà chồng.
Tìm bạn đời, đừng chỉ nhìn vào “môn đăng hộ đối”
“Môn đăng hộ đối” từng là tiêu chuẩn được nhiều thế hệ cha mẹ đặt lên hàng đầu khi con cái đến tuổi lập gia đình. Nhưng trong một xã hội mà mỗi người có thể tự tạo dựng vị trí bằng học vấn, nghề nghiệp và năng lực, liệu gia cảnh còn là thước đo phù hợp để lựa chọn bạn đời?
Nổi ghen khi thấy bóng người trong tủ quần áo, chồng rụng rời quỳ xuống khi đối phương ngẩng mặt
Không ngờ chồng tôi tinh mắt phát hiện ra. Anh lật tung giường lên vì nghĩ tôi ngoại tình. Để rồi khi chạm mặt mẹ, anh quỳ xuống bật khóc nức nở: 'Tại sao bà lại quay về? Bà có lỗi với bố con tôi, bà không xứng'. Mẹ chồng tôi cũng đầm đìa nước mắt, cầu xin con tha thứ.
Về ra mắt nhà người yêu, gái trẻ tái mặt trước câu nói thì thầm của mẹ anh ấy
Từ khi trưởng thành, anh chưa bao giờ dẫn cô gái nào về nhà. Chỉ có em là người duy nhất anh kể với bố mẹ, vì thế ông bà rất muốn sớm gặp em.
Vừa thấy mặt chồng chị hàng xóm, tôi choáng váng không tin vào mắt mình
Cho đến một hôm tôi bất ngờ khi thấy mặt chồng của chị Hoa, tôi tay chân run rẩy, choáng váng không tin vào mắt mình.