Ở tuổi gần 50, đáng lẽ bà Phạm Thị Phương (ngụ ấp An Thới, thị trấn An Lạc Thôn, huyện Kế Sách, Sóc Trăng) có cuộc sống hạnh phúc, con cháu đề huề thế nhưng bà lại lầm lũi sống trong cảnh mất chồng, một mình nuôi 2 người con trai bệnh tật. 

Trong căn nhà tình nghĩa được Nhà nước cất nhiều năm nay đã xuống cấp, đồ đạc trống huơ trống hoác chẳng có gì quý giá ngoài chiếc tivi cũ kĩ và ít nội thất sơ sài do chồng bà tích góp mua được lúc còn sống. 

Từ ngày chồng mất bà Phương cáng đáng vừa làm cha, vừa làm mẹ để lo cho 2 người con bệnh tật, mất khả năng lao động (Ảnh: Bảo Kỳ).

Hôm phóng viên có mặt, bà Phương đang bưng chén cơm chan nước tương  đút cho con trai ăn. Bà kể, con trai út của bà là Nguyễn Văn Tế, năm nay 25 tuổi. Bao năm qua Tế không thể đi lại, chạy nhảy, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào người khác.

"Sinh ra cũng bình thường như bao đứa trẻ khác nhưng lúc 2 tháng tuổi Tế lên cơn sốt bại liệt. Nhà nghèo, không đủ điều kiện chạy chữa nên con tôi bị liệt tới giờ. Tay chân con co quắp, chỉ nằm một chỗ, nói năng cũng chẳng rõ ràng", bà Phương ngậm ngùi nói. 

Tế bị bệnh, bà dồn hết khao khát và ước mơ lên người con đầu lòng là anh Nguyễn Văn Nghĩa (26 tuổi). Vì gia cảnh khó khăn, anh Nghĩa học đến lớp 7 thì nghỉ ở nhà phụ giúp gia đình.

"Lúc trước Nghĩa theo cha đi phụ hồ được một thời gian thì chuyển sang làm công ty. Khoảng 3 năm trước nó bị tai nạn giao thông chấn thương sọ não nằm mê man trong bệnh viện. Nằm cả năm ròng, tôi vay mượn tiền hơn 100 triệu đồng mới có đủ chi phí để con phẫu thuật ghép não", người mẹ U50 buồn rầu kể. 

Anh Tế bị bại liệt nằm một chỗ từ 2 tháng tuổi (Ảnh: Bảo Kỳ).

Những tưởng con sẽ khỏe mạnh nhưng từ một thanh niên nhanh nhẹn, tháo vát Nghĩa trở nên lầm lì, ít nói, suốt ngày ru rú trong nhà cứ thẩn thờ, không còn làm nổi việc nặng nhọc. 

Bi kịch chưa dừng lại ở đó, trong lúc đứa con lớn nhập viện, chồng bà trên đường đi làm về va chạm với xe tải, nằm viện không lâu rồi qua đời. Chồng mất, con ốm đau, bại liệt mọi khổ đau đều dồn lên người đàn bà tội nghiệp. 

Chồng mất, con trai út bị liệt, con trai lớn bị tai nạn thì cuộc sống của gia đình Phương mỗi lúc một khốn cùng. "Lúc chồng tôi còn sống, ông ấy đi làm hồ, tôi làm cỏ mướn, bẻ trái cây kiếm thu nhập đắp đổi qua ngày, cuộc sống thiếu thốn nhưng cả hai vẫn lo được cho người con bại liệt.

Giờ một thân lo cho hai con, tôi chẳng còn đủ sức, thu nhập có bữa có bữa không, hôm nào có tiền thì ăn cơm có cá, có thịt, hôm nào thiếu thốn ăn tàu hủ, nước tương. Số nợ hơn 100 triệu đồng mượn chữa bệnh cho con chẳng biết đến bao giờ tôi mới trả hết", bà Phương thở dài. 

Bà Phương chỉ có thể làm mướn gần nhà để tiện chăm sóc cho con (Ảnh: Bảo Kỳ).

Bao năm qua người mẹ nghèo vẫn canh cánh nỗi lo khi một mai không còn trên đời thì ai sẽ chăm sóc cho con trai bị liệt của mình. 

Nói về hoàn cảnh của bà Phương, ông Trần Ngọc Cẩn - Trưởng ấp An Thới, thị trấn An Lạc Thôn cho biết, gia đình bà Phương thuộc diện hộ nghèo của địa phương, là hộ có hoàn cảnh rất khó khăn. 

"Lúc chồng bà Phương còn sống gia đình vốn dĩ đã túng thiếu cả nhà đều làm thuê mướn kiếm sống qua ngày. Nay chồng qua đời, bà phải lo cho 2 người con bệnh tật nên gia cảnh càng khánh kiệt. Rất mong có sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng để gia đình vượt qua khốn khó", ông Cẩn cho hay.