Tôi và chồng ly hôn sau 3 năm chung sống. Giữa chúng tôi không có người thứ ba xen vào, chia tay là vì quá nhiều mâu thuẫn trong cách sống và nuôi dạy con. Cãi vã càng nhiều thì tình cảm càng chóng tàn. Chồng không níu kéo tôi, tôi cũng đã quá mỏi mệt. Đến một lúc, cả hai quyết định ra tòa ly hôn. Chồng tôi để lại nhà cửa, tài sản cho vợ con, chọn ra đi tay trắng. Sau khi ly hôn chồng, tôi chật vật nuôi con một mình. Nhưng tôi không thấy hối hận vì quyết định này. Nếu đã không thể chung sống, không còn tình cảm thì chia tay là cách tốt nhất.

4 năm sau, tôi tái giá và có cuộc sống hôn nhân mới nhiều niềm vui. Tôi chuẩn bị đón con chung với người chồng hiện tại. Chồng mới rất yêu thương con trai của tôi. Tôi rất tin tưởng và biết ơn anh, cảm thấy mình may mắn khi gặp được anh.

 
Ảnh minh họa: Internet

Một hôm, tôi nghe người quen báo tin người chồng cũ vào viện vì bệnh nặng. Vì nghĩ duyên vợ chồng ngày trước, tôi đến thăm chồng cũ. Thấy tình cảnh của anh hiện tại mà tôi thở dài xót xa. Chồng cũ vốn là người khỏe mạnh, cao lớn nhưng giờ vì bệnh tật mà trở nên ốm yếu, nằm liệt giường.

Khi tôi đến, chồng cũ đang ngủ. Tôi bất ngờ khi thấy trên tay anh vẫn cầm tấm hình gia đình của chúng tôi ngày trước. Mẹ chồng cũ túc trực bên anh mỗi ngày, kể với tôi rằng sau khi chúng tôi ly hôn, anh sống không vui vẻ nhưng cũng chẳng dám sang thăm tôi. Khi tôi lấy chồng mới thì anh đổ bệnh luôn. Giờ anh muốn gặp con nhưng lại sợ con thấy bố bệnh tật sẽ sợ hãi.

Sau đó chồng tôi tỉnh lại. Anh thấy tôi thì cười rất tươi, giọng yếu ớt nói rằng muốn gặp con. Tôi nghe mẹ chồng cũ nói anh không còn sống được bao lâu, giờ chỉ muốn ngày tháng cuối được có con bên cạnh.

Tôi nghe mà đỏ mắt thương cho chồng cũ. Nhưng tôi không biết có nên để con sang sống với anh không. Vì con của tôi đã nhiều năm không gặp cha, tôi sợ con không quen. Huống hồ, tôi cũng sợ chồng mới sẽ không vui. Tôi nên làm thế nào đây?