Mặc dù năm nay tôi mới 28 tuổi nhưng suy nghĩ của tôi khá già dặn, trưởng thành. Có thể vì bởi sự giáo dục kỹ lưỡng, chuẩn mực của mẹ. Bố tôi mất từ khi tôi còn nhỏ, một mình mẹ nuôi dưỡng tôi và em trai nên người. Phải nói tôi rất khâm phục mẹ mình vì bà ấy không những dưỡng dục chúng tôi trở thành công dân xuất sắc mà còn có thể giúp tôi thỏa nguyện ước mơ là đi du học.

Sau khi học xong cấp 3, tôi đi du học nước ngoài trong vòng 4 năm, sau đó quay trở lại Việt Nam làm việc, học tập. Chính quãng thời gian du học quý báu đã tôi luyện kiến thức, chuyên môn của tôi ngày một sắc sảo. Về Việt Nam, tôi nhanh chóng được nhận vào làm ở một tập đoàn lớn, với mức lương 2 ngàn đô. Ở thời điểm đó, mức lương này được xem là rất cao.

 
Ảnh minh họa

Dù là một người phụ nữ nhưng tôi lại rất chú trọng cho sự nghiệp chứ không hề mảy may, quan tâm vấn đề tình yêu. Những năm tháng đi học, đi làm, tôi chẳng quen bất cứ một ai. Phải công nhận là tâm tính tôi hơi khô khan một chút, nhưng tôi cũng tự ý thức được hạn chế của bản thân để cố gắng, trau dồi không ngừng. Từ một đứa không biết make up, tôi học trang điểm, skincare theo lộ trình từng bước một. Đến khoảng năm 26 tuổi, tôi tự tin là một người vừa biết chăm chút vẻ ngoài, vừa có những giá trị nội hàm phong phú.

Nhưng bước đầu tìm kiếm tình yêu cho đời mình không mấy suôn sẻ. Mối tình đầu của tôi kéo dài trong 6 tháng, chia tay bởi lý do lãng xẹt là vì anh ta quá nhu nhược, không hiểu tâm lý của tôi, thậm chí tư duy còn kém cỏi thấy rõ. Sau mối tình đó, tôi khắt khe hơn, nhưng thể hiện ra ngoài cũng có một chút cởi mở hơn. Và khi ấy tôi gặp Lâm - người mà tôi coi là chồng sắp cưới hiện tại.

Chúng tôi đã đi cùng nhau gần 2 năm trời rồi, mẹ tôi thì giục tôi lấy chồng nên tôi và anh ấy cũng quyết định đi bước đường xa. Tuy nhìn bề ngoài, tôi và Lâm hợp nhau về ngoại hình, chức vụ (anh ấy làm ở công ty đối tác), nhưng có một chuyện mà tôi chưa dám nói cho ai biết cả. Đó là chuyện Lâm và tôi chưa từng làm "chuyện ấy". Và cũng bởi lẽ đó, tôi còn "trong trắng" là điều hiển nhiên.

Thực ra tôi đã nói chuyện với Lâm nhiều lần về vấn đề này, anh ấy cũng thông cảm với tôi. Anh nói, không sao hết nếu em là kiểu người truyền thống, dành điều quý giá nhất cho người đàn ông của đời mình. Thậm chí, anh còn luôn miệng bảo hi vọng sẽ trở thành người ở vị trí xứng đáng ấy.

Tôi và Lâm coi nhau là vợ chồng sắp cưới dù chưa đăng ký kết hôn, song giữa chúng tôi đã có chiếc nhẫn coi như "vật làm tin". Hai người đã ra mắt gia đình đôi bên, mọi người rất hài lòng, không hề phản đối. Giờ đây, cái thiếu duy nhất giữa tôi và Lâm là làm "chuyện ấy" mà thôi.

Ảnh minh họa

Tưởng như mối quan hệ của chúng tôi sẽ tiến triển suôn sẻ, nhưng cũng chính trong lần tôi muốn trao cái ngàn vàng cho anh thì anh lại làm tôi vô cùng thất vọng. Sau Tết, tôi dọn qua nhà Lâm ở. Đêm đầu tiên, tôi cùng anh nằm trên giường - cảm giác mà chúng tôi chưa từng trải qua.

Khi chồng sắp cưới từ từ cởi bỏ bộ váy của tôi, anh ấy nói ra một điều khiến tôi rất buồn: "Nào, hãy thể hiện bản chất thật của em đi. Anh biết em 'hư' mà, chứ người quyến rũ như em thì làm sao mà 'còn' được".

Nghe xong, tôi lập tức ngồi dậy, nước mắt chảy ra. Giữa chúng tôi có chút cãi vã, Lâm cho rằng anh nói thế không có gì quá đáng cả. Nhưng lời giải thích của anh ấy, tôi nghe không lọt tai. Tại sao với kiểu vẻ ngoài như tôi thì lại không thể là "trong trắng" cơ chứ? Tôi rất dị ứng với kiểu đàn ông phán xét như thế. Trong đêm, tôi lặng lẽ về nhà, mặc cho Lâm ngăn cản. Chúng tôi đã 5 ngày không nói chuyện với nhau, và tôi thì cũng chẳng muốn kết hôn nữa. Cảm xúc của tôi hỗn độn, liệu có phải là bởi tôi nhạy cảm?