Ngày tái hôn, con gái nhất quyết không đi theo mẹ, khi biết được lý do tôi rơi nước mắt vứt cả áo cưới
Lúc 21 tuổi, vì trót dại mang thai ngoài ý muốn, cha của đứa trẻ bặt vô âm tính, lại không đành bỏ con đi nên tôi đành làm mẹ đơn thân khi còn đang học. Đến khi con được 2 tuổi, tôi quyết tâm quay lại giảng đường. Cũng may lúc đó có cha mẹ tôi trông con, tôi mới có thể vừa học vừa làm.
Đến khi con lên 8 thì tôi cũng đã có được công việc ổn định. Lúc này, tôi quen biết Hưng, trưởng phòng cùng công ty. Dù biết tôi làm mẹ đơn thân nhưng anh vẫn bày tỏ tình cảm, lâu dần ngỏ ý muốn cưới tôi.
Tôi biết mình có con nhỏ nên đã hỏi liệu anh có đồng ý sống cùng con gái của tôi? Anh không đắn đo trả lời có, anh nói muốn cho mẹ con tôi một gia đình đủ đầy. Thời gian đó, tôi thấy mình đã gặp may, sau một quãng dài tuổi trẻ đầy u tối.
Trước ngày theo chồng mấy hôm, con gái tôi nằng nặc đòi ở nhà ngoại, nhất quyết không chịu về. Con bé còn nói: “Con không thích theo mẹ, con chỉ thích ở với ngoại”. Điều này thật sự khiến tôi bất ngờ và khó nghĩ.
Con gái tôi là đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện, biết nghĩ cho mẹ. Tôi còn nhớ những ngày chỉ có hai mẹ con, lúc tôi bù đầu làm việc, con bé dù muốn mẹ chơi cùng cũng không làm nũng, phá phách. Con bé lặng lẽ chơi một mình, đợi đến khi mẹ xong việc. Vì thế, khi nghe tôi nói thích anh Hưng, con cũng vô tư cười nói: “Nếu mẹ thích chú Hưng, Ly cũng sẽ thích chú ấy!”.
Vậy mà giờ con lại nói không muốn sống cùng vợ chồng tôi. Hưng nghe vậy chỉ an ủi tôi: “Chắc anh chưa đủ tốt để con bé tin tưởng. Em đừng lo, cưới xong rồi từ từ mình đón con về”.
Buối tối hôm trước ngày cưới, tôi qua thăm con gái, vì nghe con bé bị sốt vừa đỡ. Con gái thấy tôi thì ngập ngừng định nói gì đó. Tôi dỗ dành rồi hỏi con:
“Ly không thích mẹ lấy chồng sao? Mẹ lấy chồng rồi thì Ly ghét mẹ à?”.
“Con không có ghét mẹ… Nhưng mà nhưng mà...”.
Thấy con ấp úng, tôi biết con đang giấu giếm điều gì đó.
“Ly với mẹ từ trước không có bí mật, sau này cũng không có bí mật”.
Nghe tôi nói thế, con bé mới thả lỏng, nói từng lời khiến tôi xót xa:
“Ngoại nói phải để mẹ lấy chồng, Ly phải về với ngoại, vì chú Hưng không muốn Ly ở chung với mẹ. Ly chỉ muốn mẹ vui. Nhưng mà Ly nghĩ… nếu sau này mẹ sống với chú Hưng không vui thì có thể về sống với Ly”.
Hóa ra, từ đầu Hưng đã không muốn sống cùng con gái tôi. Cha mẹ tôi thương con gái chưa một lần được mặc váy cưới nên đành nói với cháu là đừng theo mẹ, để mẹ hạnh phúc. Con gái tôi nghe thế chỉ biết nếu nó ở với ngoại thì mẹ mới vui vẻ. Nó chẳng nghĩ được cho mình sẽ thiếu vắng mẹ, sẽ côi cút thế nào…
Tôi thấy lòng mình quặn thắt. Chiếc váy cưới mới tinh còn chưa mặc lần nào bị tôi vứt vào sọt rác. Người đàn bà nuôi con một mình như tôi không cần người chồng kỷ đó. Hoặc là chính bản thân tôi ích kỷ, chỉ muốn một người đàn ông có thể chấp nhận yêu cả tôi và con. Mà có lẽ cũng khó lắm, chẳng người đàn ông nào có thể yêu một đứa trẻ không phải là con của mình. Họ có thể chấp nhận tôi từng là mẹ đơn thân đã là điều may mắn.
Nhưng với tôi, điều may mắn nhất là sinh ra đứa trẻ chưa một lần được nhìn mặt cha này. Đứa trẻ này hiểu chuyện như thế, xinh xắn như thế, sao tôi lại không thấy mình là một bà mẹ may mắn cho được? Huống hồ, tôi nợ con quá nhiều, một người cha, một gia đình đủ đầy… Tôi không thể nợ con thêm tháng năm trưởng thành thiếu vắng tôi bên cạnh…
Nửa đêm thấy chị dâu đỡ anh hàng xóm say rượu vào nhà, em chồng điếng người với cảnh tượng...
Tôi rất tức giận nhưng lại thương anh trai vô cùng. Tôi biết anh rất thương vợ, ngày anh cưới được vợ anh còn khóc vì mừng vui.
Sáng nào cũng thấy vợ mua đồ ăn về đầy ắp nhưng mâm cơm chẳng có gì mới, tôi điều...
Tôi có linh cảm vợ đang giấu mình điều gì đó. Tôi đi đến tủ lạnh xem thì thấy có rất nhiều đồ ăn, nhưng sao bữa cơm chẳng bao giờ có những món này? Tôi hỏi mẹ dạo này ăn uống sao thì bà nói vẫn chỉ có mấy món quen thuộc. Tôi thấy rất kì lạ.
Bắt gặp con dâu ngoại tình với một chàng trai lạ mặt trong khách sạn, mẹ chồng cúi gằm mặt...
Thấy thế tôi kéo con dâu sang một bên, rồi móc trong túi ra 50 triệu, nói nó muốn xài gì còn có mà xài. Tôi còn bảo bao giờ về thì qua phòng tôi nói chuyện một chút.
12 giờ khuya, chồng gọi dậy rồi thông báo một tin sét đánh khiến tôi bỏ đi trong đêm mưa...
Người phụ nữ có thể chịu khổ cùng chồng nhưng không bao giờ chịu được việc phải chung sống với người đàn ông tệ bạc, phản bội mình. Dù vậy, lòng tôi vẫn rối như tơ vò, không biết bản thân làm như vậy có đúng không?