Cưới nhau được 3 tháng, tôi mang thai. Vì ốm nghén nặng, hai vợ chồng lại kinh doanh buôn bán nhỏ nên chồng nói tôi ở nhà nghỉ ngơi, việc kinh doanh để anh quản lý. Thậm chí, anh còn nói sẽ thuê giúp việc để chăm sóc tôi. Khi đó tôi mới đùa:

- Em mang thai chứ có ốm liệt giường đâu mà phải thuê giúp việc. Không thuê giúp việc đâu, nhưng anh có thể đưa mẹ tới sống cùng. Dù sao mẹ cũng rảnh, ở quê có một mình, tới ở cùng thì hai mẹ con em chuyện trò cho khuây khỏa cũng vui hơn.

Thế rồi anh đón mẹ chồng lên ở cùng thật. Nhờ mẹ mà tôi cũng nhàn nhã, đỡ buồn hơn vì hai mẹ con khá hợp tính nhau.

Nhưng sau khi sinh con không lâu, tôi chợt phát hiện mẹ chồng có điều bất thường. Ngày nào bà cũng lơ đãng, chẳng nhẽ sống ở thành phố không quen nên bà có chút nhớ quê nhà sao?

 

 

Sau khi tôi mang thai, chồng đã đón mẹ anh tới ở cùng để chăm sóc tôi. (Ảnh minh họa)

 

Nghĩ vậy nên tôi khuyên mẹ chồng thường xuyên ra ngoài đi dạo, gặp các cụ dưới khu dân cư cho khuây khỏa. Từ đó trở đi, mẹ chồng như trở thành một người hoàn toàn khác, không còn giúp tôi chăm sóc con cái nữa, thậm chí có hôm còn không nấu bữa tối và ăn tối ở nhà.

Khi tôi sinh con được 2 tháng, mẹ chồng tối nào cũng ra ngoài khi 6-7 giờ rồi đi tới tận 10-11 giờ đêm mới về. Mẹ giải thích với chúng tôi rằng bà đi học nhảy, tập thể dục ở công viên với các cụ, thi thoảng đi ăn uống với hội nhóm nữa.

Chồng thấy mẹ chăm tập thể dục, có hội có hè, vui vẻ tươi trẻ hẳn lên nên anh mừng lắm. Nhưng tôi cảm thấy mẹ chồng có điều gì đó không ổn, bà không những ngày nào cũng về muộn mà còn bắt đầu chú ý đến việc ăn diện mỗi khi ra ngoài. Đôi khi, bà còn mượn mỹ phẩm của tôi.

Một tối nọ, sau khi cho con đi ngủ, tôi bảo chồng trông con hộ mình để ra ngoài mua chút đồ. Nói vậy chứ thực ra tôi lén theo dõi mẹ chồng, xem bà đi đâu. Hóa ra, mẹ thực sự đang học nhảy ở công viên.

Lúc đó tôi thậm chí còn cười nhạo chính mình vì đã suy nghĩ quá nhiều, ai cũng yêu cái đẹp, chẳng lẽ mẹ chồng về già thì không thể ăn mặc đẹp, trau chuốt cho bản thân sao? Nhưng sau khi quan sát ở đó một lúc, tôi phát hiện có điều gì đó không ổn. Mẹ chồng luôn tiếp xúc gần gũi với một người đàn ông trạc tuổi bà, thậm chí ông ấy còn đặt tay lên vai mẹ chồng tôi.

Theo dõi mẹ chồng, tôi xấu hổ khi phát hiện bà lén đi hẹn hò. (Ảnh minh họa)

Khoảng nửa tiếng sau, mẹ chồng cùng ông ta lên xe máy rời đi. Tôi lại tiếp tục đi theo và phát hiện cả hai vào quán cà phê gần đó. Tôi cố chọn bàn gần đó xem họ nói gì thì ngỡ ngàng khi biết cả hai đang tán tỉnh, hẹn hò nhau.

Cả hai đã có tuổi rồi mà tán tỉnh nhau chẳng kém gì thanh niên cả. Mẹ chồng tôi đã có cháu, sống đến cái tuổi gần đất xa trời rồi còn yêu đương, hẹn hò nữa. Lúc đó tôi xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng. Tôi chạy thật nhanh về nhà vì không biết phải làm gì.

Kể với chồng, anh lại trách tôi theo dõi mẹ, trách tôi hẹp hòi ích kỷ.

- Thời buổi này rồi mà em còn giữ suy nghĩ cổ hủ thế. Ở độ tuổi nào mà chẳng muốn được yêu thương, mẹ có người bầu bạn anh mừng còn chẳng kịp. Mẹ cô đơn, vất vả hơn nửa đời người rồi, anh chỉ muốn giờ mẹ được sống cho bản thân, được hạnh phúc thôi.

Đến nay đã gần nửa tháng, mẹ chồng tôi vẫn đi chơi chiều và về rất khuya. Dù chồng nói vậy, tâm sự với bạn bè chúng nó cũng khuyên tôi nghĩ thoáng, nhưng tôi thật sự không vui nổi khi nghĩ tới việc mẹ chồng lại đi lấy chồng ở cái tuổi này. Tôi thấy xấu hổ lắm. Tôi nên làm thế nào bây giờ?

Tin liên quan