Tôi quyết định ly hôn chồng sau 5 năm chung sống. Tôi rời đi chỉ với một điều kiện duy nhất, là được nuôi con. Từ ngày lấy chồng, tôi một mình gánh kinh tế gia đình. Chồng tôi đưa ra nhiều lý do để ép tôi phải bươn chải kiếm tiền bên ngoài. Nhưng anh ta chưa từng phụ giúp vợ một đồng. Tôi khi đó quá ngu dại, hết lòng tin tưởng chồng, lại không nhìn ra anh ta là người đàn ông vô trách nhiệm và ích kỷ.

Sau khi sinh con đầu lòng, tôi không còn sức gánh cả việc nuôi con và kiếm tiền. Nhiều thứ tiền trong gia đình chồng, như tiền để bố mẹ chồng tôi khám bệnh, tiền đi đám họ hàng, tiền chi tiêu hàng tháng… Tôi không thể một mình kiếm đủ tiền để trang trải hết. Huống hồ, chồng tôi cũng đi làm nhưng chẳng bao giờ đưa tôi tiền phụ giúp. Tôi quá mệt mỏi nên ngỏ ý muốn chồng cùng tôi chi trả. Nhưng anh lại tức giận nói tôi tài giỏi thì tự lo, tiền anh chẳng có bao nhiêu, còn phải gửi tiết kiệm ngân hàng để sinh lãi.

 

 

 

Ảnh minh họa: Internet

Tôi quá khổ tâm nên quyết định ly hôn chồng. Dù tôi cũng thương con không có đủ bố mẹ ở bên nhưng thật sự sống như thế quá mỏi mệt. Phụ nữ dù có tài giỏi thế nào vẫn không thể một mình gánh hết tài chính trong nhà. Đặc biệt là khi đã có con nhỏ, ai cũng cần chồng đỡ đần giúp mình. Cực chẳng đã, tôi mới buông bỏ cuộc hôn nhân này.

Sau khi ly hôn, tôi được bố mẹ ruột cho một căn nhà để bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng khoảng một tháng gần đây tôi thấy chồng cũ ngày nào cũng ghé thăm mẹ con tôi. Anh ta bình thản ăn uống, tắm rửa, thậm chí là ngủ lại như thể chúng tôi chưa từng ly hôn. Thấy chồng bắt đầu biết nấu nướng, lau dọn nhà cửa giúp đỡ, tôi nghĩ hay là chồng đã thay đổi và mong muốn trở về với vợ con? Chẳng ngờ được, lý do thật sự khiến tôi cay đắng oán giận chồng hơn.

Hôm đó, tôi tình cờ nghe chồng nói chuyện điện thoại. Anh nói thường qua nhà vợ cũ là vì “được cho ăn, có chỗ ngủ miễn phí thì ngu dại gì mà không qua”. Tôi quá sốc và thất vọng nhưng lại không biết làm sao để đuổi anh ta đi, vì con tôi thấy bố cứ bám không rời. Giờ tôi phải làm sao đây?