Một hành động "kỳ lạ" này của vợ bầu, 9 tháng 10 ngày, tôi bủn rủn tay chân, khổ sở không dám mơ tưởng ngoại tình
Vợ chồng em bằng tuổi nhau, là bạn bè từ thời cấp 2, cấp 3 rồi lên Đại học vẫn học cùng trường. Tính em với gã phải gọi là khắc khẩu, đụng tới là cãi nhau, đụng chuyện là ầm ĩ. Vậy mà không hiểu sao từ bạn thân thành người yêu, rồi thành vợ chồng từ lúc nào không hay. Có nhiều người hỏi sao hai đứa yêu rồi lấy nhau được, chúng em chỉ bảo chắc vì cãi nhau hợp, ngoài đối phương ra chắc chẳng tìm được ai chịu được mình.
Vừa ra trường đi làm thì chúng em lấy nhau luôn. Hai vợ chồng vẫn còn ở nhà thuê, định bụng tích góp từ từ để mua trả góp căn hộ chung cư sau này. Lúc lấy nhau chỉ mới 23, em thấy mình còn trẻ, chưa muốn có con. Nhưng cha mẹ chồng của em ở quê lại nôn có cháu, bảo là cụ ông ở nhà cũng gần đất xa trời, muốn nhìn mặt cháu. Chồng em nói hay là cứ đẻ, có đứa trẻ vui cửa vui nhà, có động lực kiếm tiền. Em nghe thế thì cũng chiều theo ý chồng.
Em thả khoảng 4 tháng thì dính bầu. Chồng em từ ngày biết vợ có bầu thì chiều vợ hẳn ra. Em có bầu thì thay đổi tính khí nhưng cứ cãi vã là chồng em dù có tức mấy cũng im bặt. Gã bảo không thèm chấp em, không muốn con nghe ba mẹ cãi nhau. Em nghe vậy lại càng thương chồng hơn.
Em cứ nghĩ mình nghén lắm ai dè chưa gì đã ngỡ ngàng thấy ông chồng nhà mình “ốm nghén” thay vợ. Cứ đụng phải thịt cá là chồng em buồn nôn không thể ăn được. Thậm chí, có hôm gã ấy chỉ ăn được cháo, mặt mày bơ phờ đến tội.
Em bèn kể cho cô bạn thân nghe chồng ốm nghén thay vợ. Bạn em cười ha hả rồi hỏi:
“Ơ vậy là mày bò qua người ổng 9 lần đúng không?”.
Em ngẩn người, chuyện chồng ốm nghén thay vợ thì em có nghe qua, nhưng cái này thì em hoàn toàn không biết. Đúng là cứ tối đến là em rất hay bò qua người chồng. Vì em hay đi vệ sinh ban đêm, mà vợ chồng em thì ngủ trên gác, em nằm trong, chồng em nằm ngoài. Nên em muốn đi xuống thì phải bò qua người chồng, không có cách nào khác. Hóa ra lời nhân gian như thế lại đúng với vợ chồng em à?
Cô bạn em nghe đến đó lại càng cười lớn hơn:
“Ô hay vậy yên tâm rồi, chồng mày mệt đứ đừ thì chẳng còn sức mà mèo mả khi vợ mang bầu. Mày sướng gì bằng!”.
Em đem chuyện này kể cho chồng nghe, em quả thật chỉ vô ý làm thế, vậy mà chồng em lại chịu khổ. Gã chồng em nghe vậy thì cười:
“Thôi cũng có sao, anh chịu giúp em, để em có sức sinh con. Mà nhờ vậy anh cũng thương vợ hơn, làm phụ nữ khổ quá!”.
Nhưng dù có nói thế thì chồng em vẫn có ngày rên rỉ với em:
“Vợ ơi em mau chóng đẻ đi, chứ anh chịu hết nổi rồi!”.
Vậy là em hết nấu cháo, xoa đầu rồi lại động viên chồng cố lên, sau này em chắc chắn sẽ nói với con về sự hy sinh cao cả của gã.
Nhiều khi em cũng thấy lạ lùng, người ta vợ mang bầu thì thấy mình khổ mà mong chồng đối xử tốt với mình hơn. Còn em từ khi có bầu thì vì thấy chồng khổ mà yêu thương chồng hơn. Đến tận khi em sinh con thì gã chồng của em mới hết ốm nghén. Em thấy gã ôm con mà ươn ướt mắt, lại ghẹo gã: “Cảm động vì hết phải ốm nghén rồi đúng không?”. Gã cười cười hạnh phúc mà lòng em cũng ngọt theo.
Sau ly hôn để lại hết tài sản cho vợ con, 2 năm sau tôi bàng hoàng thấy dáng vẻ...
Sau một tháng giằng co thì chúng tôi ra tòa. Tôi nhường cho vợ quyền nuôi con, đồng thời ra đi tay trắng.
Con gái học giỏi bỗng tụt hạng dốt nhất lớp, mẹ quát mắng nhưng lại sốc ngất khi nghe con...
Mặc cho con la hét, đang cơn thịnh nộ, Hà mắng con không tiếc lời. Đúng lúc đó, bà giúp việc đi về, thấy vậy bà vội ôm chầm lấy bé Thỏ và xin Hà bớt lời.
Bị gái lạ tát tới tấp trên phố, tôi bàng hoàng phát hiện bí mật đằng sau của gia đình...
Nhưng hiện tại chúng tôi ai cũng có cuộc sống yên ả, dù là tôi, người anh em song sinh kia hay là em gái của tôi. Sẽ ra sao nếu tôi nói ra bí mật của gia đình này? Tôi có nên nói ra hay không?
5 năm làm mẹ đơn thân, mẹ chồng "hụt" bất ngờ tìm đến đòi gặp cháu và trao tài sản...
Tôi dù hận mẹ con Quốc nhưng đứa con là máu mủ của tôi, tôi không thể giết đứa trẻ vô tội này. Vì thế, tôi đành nói dối rằng mình đã phá thai để tránh xa hai con người ác độc đó.