Tôi là một người đàn ông bất hạnh. Sau 3 năm xa nhà đi làm nơi xứ người, tôi đã có chút vốn trong tay nhưng điều tôi phải đánh đổi chính là gia đình!

Nhớ ngày ấy vừa cưới vợ xong, thấy cuộc sống ở nhà khó khăn quá, tôi bàn với vợ để tôi đi xuất khẩu lao động. Lúc về có tiền trong tay, tương lai con cái sẽ đỡ khổ. Vợ tôi mãi mới đồng ý, thế là vợ chồng son chúng tôi bịn rịn chia tay nhau khi vừa tân hôn được 3 tháng.

Tôi đi được ít hôm thì mẹ tôi ở nhà gọi điện "tố" khổ. Bà bảo vợ tôi nằng nặc đòi về bên ngoại ở, lý do tiện cho công việc nhưng rõ ràng cô ấy sợ ở với nhà chồng khi chồng vắng nhà. Tôi thương vợ chưa quen thuộc nhà chồng, tôi lại vắng nhà, chỉ còn mình cô ấy giữa những người lạ lẫm. Vì thế tôi cãi lời mẹ, đồng ý cho vợ về bên kia sống.

 

Tôi cãi lời mẹ, đồng ý cho vợ về bên kia sống. (Ảnh minh họa)

Nhà vợ cách nhà tôi đến 40 cây số. Cô ấy về bên ngoại một cái là gần như quên hẳn nhà chồng, chẳng gọi cho mẹ tôi hỏi thăm lấy 1 cuộc chứ đừng nói ghé về tận nơi. Tôi giận vợ, trách móc cô ấy thì vợ nói rằng, lần nào gặp là mẹ chồng cũng mắng mỏ, cô ấy không thích về. Tôi nghe vậy lại thôi, nghĩ cô ấy đủ thiệt thòi rồi còn gì.

Thời gian xa nhau, thấy vợ ngày càng lạnh nhạt với mình, tôi hỏi thì vợ nói do làm việc quá mệt mỏi, về nhà muốn ngủ ngay. Tin tưởng vợ, lại có sự đảm bảo của mẹ vợ và anh em họ hàng nhà cô ấy nên tôi yên tâm làm việc và chờ mong đến ngày đoàn tụ.

Ban đầu tôi định mỗi cái Tết sẽ về thăm nhà 1 lần nhưng vợ tôi gạt đi. Cô ấy bảo tiền nong khó kiếm, tốt nhất là tiết kiệm sau này dùng làm việc khác. Thế là tôi nghe lời vợ, bên nước ngoài một mực làm ăn, tiết kiệm tiền, chẳng dám chi tiêu phung phí 1 xu.

Cuối cùng cũng đến ngày tôi về hẳn. Ngày hôm trước gọi điện, cô ấy hẹn sẽ đi đón ở sân bay nên tôi mừng lắm. Nhưng màn trùng phùng ấy lại khiến tôi đau đớn tưởng chết đi được. 

Vợ tôi không đến một mình, trên tay cô ấy bế theo một đứa trẻ cỡ hơn 1 tuổi. Đứa bé có nhiều nét giống vợ tôi khiến tôi không khỏi hoang mang. Tôi ấp úng hỏi có phải là cháu cô ấy hay không? Ai ngờ vợ tôi mỉm cười: "Con trai em đấy!" khiến tôi run rẩy đứng không vững.

Tai tôi ù đi khi nghe cô ấy kể rành mạch, rằng cô ấy đã yêu và có con với người khác, chỉ chờ tôi về để ly hôn mà thôi. Vợ tôi bảo, do thời gian xa cách quá lâu làm tình cảm với tôi nhạt đi nên mới có người khác. Hôm nay đến gặp tôi là muốn nói cho tôi biết rõ sự thật, tiện thể cho con đi chơi mà thôi.

Nói xong cô ấy quay người đi luôn, mở cửa lên chiếc xe ô tô đã chờ sẵn bên ngoài. Hẳn người lái xe chính là bố đứa trẻ. Có vẻ anh ta khá giàu có, thảo nào mà vợ quên bẵng tôi chẳng buồn đoái hoài đến. 

Màn trùng phùng ấy khiến tôi đau đớn tưởng chết đi được. (Ảnh minh họa)

Lúc sau gia đình tôi đến đón, tôi hỏi mẹ biết chuyện vợ tôi không? Bà lúng túng một lát rồi gật đầu. Bà bảo khi bà biết tin thì vợ tôi đã mang thai rồi. Nghĩ chẳng thể cứu vãn được nên bà quyết định giấu tôi, sợ tôi ở bên kia phân tâm. Cũng bởi nhà vợ ở xa nhà tôi, gia đình vợ lại chủ đích giấu giếm nên mới không đến được tai tôi.

Vợ bảo, tiền tôi đi làm được đều gửi cho mẹ đẻ. Mấy năm qua cô ấy tự làm tự ăn, chẳng liên quan gì đến tôi, chúng tôi không nợ nần gì nhau. Vì thế tốt nhất nên đường ai nấy đi trong hòa bình, không còn tình cảm thì đừng níu kéo làm gì cho khổ thêm.

Đi làm kiếm được tiền thì về nhà mất vợ, tôi đau lắm chứ. Ngày đêm nhớ nhung vợ nhưng cô ấy ở nhà lại lao vào vòng tay người khác, thậm chí còn sinh con. Chưa nói gia đình vợ cũng vào hùa để lừa tôi. 

Bây giờ vợ tôi vẫn hàng ngày gọi điện giục tôi ký đơn để cô ấy làm đám cưới với người kia khiến tôi càng căm tức. Cô ấy phản bội tôi như thế, tôi có nên trả đũa, nhất quyết không ký đơn để cô ấy mãi chẳng có danh phận rõ ràng?