Tôi năm nay 31 tuổi, còn chồng thì 32. Tôi và chồng yêu nhau từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, xảy ra biết bao biến cố nhưng chúng tôi vẫn đến được với nhau. Thời gian sau khi cưới, vợ chồng sống vui vẻ nhưng đến khi tôi sinh bé đầu được khoảng một năm thì chồng thay đổi dần dần, anh càng ngày càng quá đáng và bộc lộ tính vũ phu.

Chồng tôi bắt đầu lười làm, ham chơi, suốt ngày chỉ biết đi chơi, hát hò, rồi lại tập trung nhậu nhẹt. Trong nhà có thứ gì đáng giá anh đều đem đi cầm cố để lấy tiền chơi bời, ngay cả cái xe đi lại hàng ngày của tôi, anh cũng đem đi cắm. Có hôm anh say về lại lôi tôi ra đánh và nói mẹ con tôi không ra gì, ngay cả ngày tôi sinh con thứ hai, anh cũng không quan tâm đến. Tôi phải gửi con gái đầu về nhà ngoại để một mình vào viện sinh đẻ.

Nhiều hôm con quấy khóc không nấu được cơm, tôi phải ăn mì tôm cho qua cơn đói vì thế mà tôi bị mất sữa liên tục. Con 2 tháng tuổi cứ tối đến là quấy khóc, bên cạnh lại chẳng có ai giúp đỡ. Những lúc như vậy, tôi chỉ muốn phát điên lên. Có lần con ốm, chồng thì đi chơi tới đêm chưa về, tôi gọi điện nhưng lần nào cũng bị anh mắng nhiếc và gào lên rằng "có mỗi việc chăm con mà cũng không làm được".

Ngay cả ngày tôi sinh con thứ hai, anh cũng không quan tâm đến. (Ảnh minh họa)
 

Cũng may mà tôi có con gái lớn ở cạnh bầu bạn. Con bé 6 tuổi nhưng rất hiểu chuyện, biết tự lập và giúp đỡ mẹ. Hôm qua đi học về, con đưa tôi bài văn được cô khen, đọc mà tôi khóc nấc vì đau đớn và thương con. Con viết bài văn về ước mong một gia đình hạnh phúc có được tình yêu của bố, con muốn được cùng bố mẹ và em đi chơi công viên, không muốn bố đánh mẹ và chửi con nữa. Bài văn chỉ vỏn vẹn mấy câu, chẳng vần gì của một em bé mới lên lớp 1, nhưng lại khiến trái tim tôi tan nát.

Hôm nay, tôi quyết định dẫn hai con về nhà ngoại ở một thời gian. Cùng lúc chồng tôi đi chơi về, thấy tôi đang bế con gấp đồ thì anh hầm hừ bảo đừng về nữa, nếu về là anh cho đi luôn, cấm quay lại.

Tôi bất lực thật sự mọi người ạ, tôi phải làm sao để chồng thay đổi đây? Không lẽ cuộc hôn nhân này phải kết thúc thì anh mới hả dạ?