Em về làm dâu nhà chồng tính tới nay được tròn 4 năm. 4 năm làm dâu mẹ chồng là 4 năm em sống trong sự không thoải mái vì hay bị bà soi xét. Nhưng vì có chồng tốt, yêu thương vợ nên em xác định cố gắng sống vì chồng. Với lại mẹ chồng cũng già cả nên em cũng không chấp nhặt và bỏ qua nhiều điều không thuận tai của bà nói.

Em làm biên dịch và truyền thông cho 1 công ty chuyên tổ chức sự kiện. Khi đi làm, em rất năng động và cũng là nhân viên cốt cán của công ty. Thế nhưng từ ngày lấy chồng và mang bầu, do cơ địa thay đổi, em trở nên yếu ớt. Hơn nữa, tử cung của em ngắn nên bác sĩ khuyến cáo em phải ở nhà làm việc nhẹ nhàng, không được đi lại nhiều kẻo dễ sảy thai.

 
Ảnh minh họa: Internet

Lo cho con, vợ chồng em bàn tính chuyện em nghỉ làm để ở nhà dưỡng thai. Cũng may suốt quá trình bầu bí do em làm theo chỉ dẫn của bác sĩ nên con sinh ra mạnh khỏe. Song từ lúc sinh ra, bé nhà em rất yếu phổi, thường xuyên ho hen khi trái gió trở trời. Chồng lại để nghị em ở nhà chăm con cho con lớn khoảng 3 tuổi thì đi làm trở lại. Em cũng đồng ý mọi người ạ.

Suốt gần 4 năm ở nhà chăm con, nhiều lúc em thấy bí bách kinh khủng. Cho dù ở nhà, em vẫn vừa chăm con, vừa cố làm việc nhà và làm nhiều đầu việc làm thêm. Em viết kịch bản truyền thông, bài PR cho nhiều nhãn hàng. Thêm nữa, em còn viết bài cộng tác các báo. Thu nhập của em không tháng nào dươi 15 triệu/tháng. Thậm chí có những tháng tổ chức sự kiện cùng team, thu nhập của em tận 30-40 triệu/tháng.

Song trong con mắt của mẹ chồng em lại khác. Thấy em ở nhà cả ngày, bà nghĩ em chỉ biết ở nhà chồng nuôi và ăn bám con trai bà. Cứ thế, bà ra lườm và nguýt, nói bóng nói gió. Em mua thứ gì về nhà dù là toàn mua bỉm sữa và các đồ dùng thiết yếu cho con, mẹ chồng cũng bảo:

“Cô tiêu hoang quá nhỉ, cái gì cũng muốn mua sắm cả núi về. Đúng là đồ không làm ra tiền nên không biết xót của. Tiền con trai tôi làm ra bao vất vả mới có được nên cô phải chi tiêu tằn tiện thôi chứ”

“Nhưng con mua bỉm cho cháu mà mẹ. Cháu hết bỉm dùng rồi”

“Thế cô không biết suy tè con trai cô à. Dùng bỉm làm gì vừa hại nó vừa tốn kém. Cô đúng là đồ ăn hại”

Mỗi lần nghe mẹ chồng quy chụp vậy, em cứ lờ đi cho yên cửa yên nhà. Cho tới tối qua, khi đang dọn bát ra bàn ăn để cả nhà ăn cơm thì em sơ ý làm vỡ chiếc bát múc canh của bà. Đây là chiếc bát khá đẹp, mẹ chồng 1 lần đi tham quan ở Bát Tràng mua về.

Vừa nghe tiếng bát đũa vỡ xoang xoảng dưới nền nhà, mẹ chồng đã gào lên:

“Đồ ăn hại, đã ăn bám rồi còn ăn hại. Rửa cái bát cũng không nên hồn”

Đúng lúc đó thì chồng em đi làm về. Thấy mẹ đang chì chiết con dâu như vậy thì chồng em vào khuyên can rồi nói.

“Mẹ, sao vì một chiếc bát vỡ mà mẹ nỡ nói vợ con thế kia? Mẹ đừng nói như vậy về vợ con nữa nhé”

“Tôi nói vậy sai gì à? Thử hỏi cả cái xóm này có ai là không biết con dâu nhà này ăn bám chồng chứ. Nó đâu có giỏi giang như dâu hàng xóm đâu. Đã vậy còn chỉ tổ ăn hại, phá hoại thì tài”.

“Mẹ bảo cô ấy ăn hại mà cả nhà mình đang sống bằng tiền mà vợ con kiếm được đó ạ. Bởi tiền lương thưởng của con, mấy tháng nay công ty vẫn nợ lương. Thế nên suốt 7 tháng nay, toàn là tiền vợ con bỏ ra tự chi tiêu cho cái gia đình này đó ạ”.

Vừa nghe con trai nói mà mẹ chồng em im lặng luôn. Chắc bà chẳng thể ngờ được, ở nhà chăm con, làm việc nhì nhằng vậy mà em cũng kiếm được số tiền khá đến thế. Từ qua tới nay, thái độ của bà đối với con dâu cũng khác hẳn mọi người ạ. Có lẽ bà đã hiểu được thời gian qua em đã vất vả như thế nào.