Mặc váy cưới rạng rỡ bước qua cổng nhà chồng, ngờ đâu có đứa bé lao tới ôm chân gọi "mẹ ơi", cô dâu bàng hoàng sốc nặng
Tôi hạnh phúc trong ngày tổ chức đám cưới, chuẩn bị đón chào một cuộc sống mới cùng người đàn ông mình yêu. Tôi mặc váy cưới xinh đẹp bước qua cổng nhà chồng. Lúc đó tôi đang mơ mộng về những ngày tươi đẹp sắp tới. Bỗng dưng có một đứa trẻ mặc đồ nghiêm chỉnh chạy tới ôm lấy chân tôi. Điều khiến tôi hoảng hốt hơn nữa là đứa trẻ này liên tục gọi tôi là “Mẹ ơi”.
Tôi bất ngờ bối rối, liền kéo tay đứa trẻ ra, tôi nói rằng mình không phải là mẹ của nó. Vừa nghe tôi nói thế, đứa bé khóc òa lên. Tôi rối rắm không biết phải làm sao thì chồng tôi đi đến bế đứa bé lên. Chồng tôi yêu chiều nhìn đứa nhỏ, bảo nó phải ngoan ngoãn đừng quấy phá nữa.
Nghe chồng tôi nói, đứa nhỏ im liền, rồi chạy vào nhà, gọi em trai của chồng tôi là chú. Tôi muốn hỏi chồng đứa trẻ đó là ai nhưng vì còn phải tiếp khách nên tôi định sẽ nói chuyện với anh sau.
Bố mẹ tôi cũng tò mò đứa trẻ là ai. Đến khi nghe câu trả lời từ chồng, tôi choáng váng đầu óc. Anh nói cách đây 3 tuần, anh mới biết mình có một đứa con trai. Mẹ của đứa trẻ là người phụ nữ anh từng qua lại chớp nhoáng khi đi công tác xa nhà. Cô ấy nuôi con bấy lâu nay, sau khi lập gia đình thì chồng không chấp nhận được đứa trẻ. Cô ấy đành đem con đến cho cha ruột nuôi.
Mẹ tôi nghe chồng tôi nói thế thì tức giận lắm, bà không thể chấp nhận chuyện con gái mình phải làm mẹ kế. Bà còn dùng những lời lẽ khó nghe nói với chồng tôi. Mẹ tôi nói con rể đã nghèo thì đành, đằng này còn có con riêng thì bà không chịu được. Mẹ bắt tôi phải dọn về nhà ngay, không gả nữa.
Sau khi tôi bị gia đình kéo về thì chồng tôi cũng không liên lạc. Tôi sợ không giữ được cuộc hôn nhân này nên gọi cho anh. Kết quả là anh cũng chẳng muốn tiếp tục, nói là để tôi tự do. Nhưng anh nói nếu tôi muốn làm vợ anh thì phải yêu thương đứa nhỏ, đừng để bố mẹ tôi kiểm soát nữa.
Tôi rối qua, một bên là bố mẹ đẻ, một bên là người mình thương, tôi phải làm sao đây? Huống hồ, tôi không đủ tự tin để làm mẹ kế, càng bất ngờ vì chuyện có con riêng của chồng.
Sau ly hôn để lại hết tài sản cho vợ con, 2 năm sau tôi bàng hoàng thấy dáng vẻ...
Sau một tháng giằng co thì chúng tôi ra tòa. Tôi nhường cho vợ quyền nuôi con, đồng thời ra đi tay trắng.
Con gái học giỏi bỗng tụt hạng dốt nhất lớp, mẹ quát mắng nhưng lại sốc ngất khi nghe con...
Mặc cho con la hét, đang cơn thịnh nộ, Hà mắng con không tiếc lời. Đúng lúc đó, bà giúp việc đi về, thấy vậy bà vội ôm chầm lấy bé Thỏ và xin Hà bớt lời.
Bị gái lạ tát tới tấp trên phố, tôi bàng hoàng phát hiện bí mật đằng sau của gia đình...
Nhưng hiện tại chúng tôi ai cũng có cuộc sống yên ả, dù là tôi, người anh em song sinh kia hay là em gái của tôi. Sẽ ra sao nếu tôi nói ra bí mật của gia đình này? Tôi có nên nói ra hay không?
5 năm làm mẹ đơn thân, mẹ chồng "hụt" bất ngờ tìm đến đòi gặp cháu và trao tài sản...
Tôi dù hận mẹ con Quốc nhưng đứa con là máu mủ của tôi, tôi không thể giết đứa trẻ vô tội này. Vì thế, tôi đành nói dối rằng mình đã phá thai để tránh xa hai con người ác độc đó.