Ly hôn xong mẹ giục mãi mới đi xem mắt, tôi đánh rơi túi xách khi nhìn rõ người đó
Tôi và chồng cũ ly hôn cách đây 4 năm. Nguyên nhân hôn nhân tan vỡ là do tôi không thể chung sống được với bố mẹ chồng.
Ông bà quá khắt khe, xét nét, đối xử với con dâu như người dưng nước lã. Đối với ông bà thì con trai họ là vàng là ngọc còn con dâu chẳng khác gì ngọn cỏ dại ven đường. Họ có quyền trách mắng, sai bảo và coi thường tùy thích.
Chồng tôi được bố mẹ bảo bọc từ tấm bé nên anh ấy rất phụ thuộc vào họ. Anh không có tiếng nói trong gia đình, chính vì thế cũng không bao giờ bảo vệ được tôi trước mặt bố mẹ. Nói đúng hơn là anh không dám đứng ra bảo vệ. Chỉ khi vào phòng riêng và tôi ôm mặt khóc nức nở thì anh mới nói vài câu động viên. Bảo tôi cố gắng nhịn để giữ hòa khí gia đình, phận làm con phải tôn trọng bố mẹ.
Sau khi tôi sinh con gái đầu lòng thì mâu thuẫn với bố mẹ chồng càng bị đẩy lên cao. Quá ngột ngạt và bí bách không thể chịu đựng nổi nữa, dù rất thương con nhưng tôi đành quyết tâm làm đơn ly hôn chồng khi con gái tròn 1 tuổi. Tôi sợ rằng sống ở căn nhà ấy thêm thì tôi sẽ trầm cảm mất.
May mắn cho tôi là bố mẹ rất yêu thương con gái và có tư tưởng hiện đại. Khi tôi kể rõ sự tình, ông bà sẵn lòng dang tay đón hai mẹ con về nhà.
Sau ly hôn tôi tập trung vào làm việc và chăm sóc con đồng thời phụng dưỡng bố mẹ già. Có con và có bố mẹ bên cạnh, với tôi như thế đã đủ, thực lòng không nghĩ tới chuyện đi bước nữa.
Nhưng từ cách đây 1 năm, tức là khi tôi ly hôn được 3 năm thì bố mẹ bắt đầu sốt sắng giới thiệu đối tượng cho con gái. Họ bảo tôi còn trẻ làm sao có thể ở vậy cả đời. Con cái rồi cũng lớn khôn và có cuộc sống riêng, ông bà rồi cũng qua đời, tôi cần tìm một người đàn ông để bầu bạn.
Sau khi từ chối khá nhiều lần, cuối cùng dưới sức ép của bố mẹ tôi buộc phải đi xem mắt. Vì không hào hứng gì nên tôi đến chỗ hẹn với vẻ ngoài đơn giản, chẳng chút cầu kỳ. Nghĩ bụng ngồi 1 lát rồi kiếm cớ ra về, sau đó nói với bố mẹ rằng không ưng ý, thế là ổn thỏa.
Nhưng khi đến địa điểm hẹn và đứng trước mặt đối tượng xem mắt thì tôi không khỏi hoảng hốt đến đánh rơi cả chiếc túi xách trên tay. Người đàn ông ấy tôi rất quen thuộc, thậm chí còn biết tất cả về anh ấy từ những điều nhỏ nhất. Phải, người đó không ai khác chính là chồng cũ của tôi!
Anh mỉm cười chào hỏi, kéo ghế cho tôi ngồi. Anh hỏi thăm tôi những câu hỏi rất đỗi bình thường về công việc và cuộc sống. Từ đầu đến cuối tôi chỉ biết trả lời một cách máy móc, trong lòng vẫn không hết ngơ ngẩn. Tôi thật sự vẫn không thể hiểu nổi tại sao đối tượng xem mắt của tôi lại biến thành chồng cũ?
- Là anh cố tình sắp xếp buổi gặp gỡ ngày hôm nay. Không phải anh bày trò để em phải bất ngờ đâu. Anh không muốn em coi anh là chồng cũ mà hãy coi anh như một đối tượng xem mắt bình thường chưa hề quen biết. Rồi chúng ta sẽ cùng tìm hiểu lại về nhau từ đầu. Anh đã không còn là anh trước đây rồi em ạ…
Tôi quá bất ngờ nên không biết phải đáp lời anh ra sao. Rồi anh kể những năm qua anh đã thay đổi thế nào. Anh cố gắng làm lụng và tích góp tiền bạc, đã không còn đưa lương cho mẹ giữ nữa. Anh cũng chẳng còn nghe lời bố mẹ răm rắp như xưa. Anh mạnh mẽ, độc lập và cứng cỏi hơn nhiều. Tuy nhiên trong suốt 4 năm qua anh chưa hề quen biết với người phụ nữ nào cả.
- Vì điều đó mà chúng mình phải xa nha. Anh rất hối hận nên đã quyết tâm phải thay đổi.
Nói rồi anh đặt vào tay tôi một chiếc chìa khóa nhà. Anh bảo anh mới tậu cách đây không lâu, bằng tiền anh dành dụm được, dù vẫn còn nợ nhưng sẽ sớm trả hết. Anh đưa tôi giữ 1 chiếc chìa khóa, tôi thích đưa con đến chơi lúc nào cũng được. Từ giờ anh sẽ sống ở đó và chờ tôi.
Tôi không kìm nén được nữa mà bật khóc. Mấy năm qua anh vẫn gửi tiền chu cấp nuôi con đều đặn, cũng hay đưa con đi chơi. Anh im lặng không nói gì, ai ngờ anh lại ấp ủ dự định bất ngờ đến thế. Anh chân thành tới nhường ấy, tôi có lý do gì để cự tuyệt anh? Thật may mắn là cuối cùng chúng tôi vẫn còn có thể về lại bên nhau, 3 người chúng tôi vẫn là 1 gia đình.
Đau buồn vì chồng gặp tai nạn qua đời, không ngờ người phụ nữ dắt thêm đứa con nói những...
Nỗi đau này chưa xong nỗi đau khác ập đến khiến đầu óc tôi rối lên chẳng nghĩ được gì chỉ có ngồi khóc nhìn chị ta đương ở thế đắc thắng.
Nghi ngờ chồng có quỹ đen, tôi lén lút trữ của cải cho bản thân mình, nào ngờ ngày đọc...
Khi đưa tang chồng xong, đọc xong những dòng chữ đó thì mắt tôi đã nhòa đi, nước mắt chảy nhòa...
Lâm bệnh nặng, chồng xin vợ cho gặp nhân tình lần cuối, nào ngờ phản ứng của ả bồ khiến...
Song cách đây vài tháng, Thành phát hiện bị suy thận độ 4. Tình trạng sức khỏe mỗi ngày một giảm sút trông thấy. Dù một tuần chạy thận 2, 3 lần cũng chẳng thể kéo dài thời gian sống cho anh được bao nhiêu nếu bệnh viện không tìm được người hiến thận tương thích với cơ thể anh.
Gọi cả gia đình đi bắt gian, đến tới nơi mở cửa ra, tôi và bố đứng hình trước cảnh...
Kỳ thực, tôi biết quan hệ mẹ chồng nàng dâu của gia đình tôi không hòa hợp, thậm chí là căng thẳng.