Leo lên lầu cao để sửa điều hòa cho khách, tôi đỏ mắt thấy cảnh tượng kinh hoàng ở nhà nghỉ bên cạnh
Tôi làm nghề sửa máy điều hòa, năm nay đã 35 tuổi. Tôi lấy vợ đã 5 năm. Tôi là trẻ mồ côi, vợ tôi thì cha mẹ mất sớm. Chúng tôi nương tựa vào nhau thành một gia đình nhỏ. Nhưng không may cho chúng tôi, con trai đầu của tôi bị bệnh down vì không phát hiện sớm. Vợ tôi suy sụp một thời gian dài. Sau đó chúng tôi có đứa con thứ hai, may mắn là cháu khỏe mạnh.
Nhưng gia cảnh nhà tôi không đủ để nuôi hai con. Vợ tôi vừa ở nhà chăm con vừa buôn bán nhỏ. Sau khi đứa con đầu sinh ra bị bệnh, tính khí của vợ tôi thay đổi hẳn. Cô ấy thường nói bóng gió trách tôi không kiếm được nhiều tiền. Cô ấy than thở vì phải nuôi hai con cực nhọc. Nhưng vì thương vợ con, tôi cắn răng bỏ qua hết.
Thời gian này tôi thường không có ở nhà, ngoài thời gian ở chỗ làm, tôi còn nhận thêm việc từ người quen giới thiệu. Hôm đó, khách gọi tôi tới nhà để sửa cái máy điều hòa trên tầng 5. Giữa trời trưa nắng nóng, tôi gồng mình sửa máy điều hòa cho khách thì bàng hoàng khi tình cờ liếc nhìn qua một khách sạn bên cạnh.
Tôi thấy vợ mình đi ra khỏi nhà nghỉ cùng ột người đàn ông lạ mặt, sau đó leo lên một chiếc ô tô đắt tiền. Tôi choáng váng suýt nữa thì ngã. Tôi khổ cực đi làm việc giữa trời trưa nắng thế này mà vợ tôi lại ở nhà ngoại tình với gã đàn ông khác. Cô ấy bỏ hai con ở đâu mà đi làm cái trò đồi bại này? Tôi vừa câm tức, vừa đau lòng vô cùng.
Sau khi về nhà, tôi tra hỏi vợ thì cô ấy khăng khăng nói tôi nhìn nhầm, cô ấy cả ngày ở nhà chẳng đi đâu. Sau nhiều lần giằng co thì vợ tôi cũng thú nhận đã qua lại với người yêu cũ. Mỗi lần hai người gặp nhau, vợ tôi sẽ cho tiền một người quen để trông giúp hai con. Gã đàn ông kia cũng đã có gia đình, nhưng anh ta hứa sẽ cho vợ tôi tiền. Vợ tôi vừa khóc vừa nói cô ấy làm vậy cũng chỉ vì hai đứa con.
Tôi nghe vợ mình nói mà tức giận đập phá đồ đạc, nhưng cô ấy không thấy mắt tôi cũng đỏ lên ngấn nước. Sao vợ tôi có thể đối xử với tôi như thế? Phải nói là từ trước tới nay, tôi rất thương vợ, luôn cố gắng làm việc để cho vợ con cuộc sống đủ đầy hơn. Biết vợ mỗi ngày một mình bưng bê hàng hóa, tôi tối nào cũng nấu nước ngâm chân, xoa bóp cho vợ. Vợ tôi mà trở bệnh là tôi sốt vó về nhà nấu cháo, làm hết việc nhà không để vợ động tay. Chỉ cần có thời gian rảnh là tôi liền về nhà với vợ con.
Giờ tôi có thể nghèo chưa kiếm nhiều tiền để vợ dư dả thoải mái, nhưng tôi vẫn một lòng với cô ấy, làm việc bạt mạng. Chẳng ngờ vợ tôi lại thế này, tôi biết phải làm sao đây? Nếu tôi ly hôn vợ thì con tôi ai chăm lo? Nếu giữ vợ ở lại thì tôi quá đau lòng và thất vọng.
Đòi gặp đứa cháu bỏ rơi để trao tài sản bạc tỷ, mẹ chồng "hụt" khóc nghẹn trước câu nói...
Anh ta nói mẹ mình mắc bệnh nặng, chỉ có ước nguyện gặp được tôi và con trai một lần cuối. Quốc có thể biết tôi lén sinh con nhưng suốt bao năm anh vẫn không tìm đến để nhìn mặt con. Bao năm qua hận thù trong tôi cũng không còn, lại thấy người sắp chết rồi, cho bà ta được toại nguyện cũng là cái đức.
Chồng đi vắng gọi thợ sửa trần nhà, tôi rụng rời tay chân khi thấy "cơn mưa lấp lánh" rơi...
Thấy thế, tôi vội vàng gom hết chỗ váng ấy, luống cuống tìm cách cất đi. Vì dù sao tôi cũng chỉ ở nhà một mình, anh thợ sửa trần kia cũng là người lạ. Tôi sợ xảy ra chuyện gì thì tôi không trở tay kịp. Nhưng may thay, anh thợ kia không hề có hành động gì lạ, sửa trần xong thì liền ra về.
Đưa bạn trai về ra mắt, vừa nhìn qua đã bị mẹ ép bỏ ngay, sau 1 tháng tôi phải...
Khi nghe tin tôi đem bạn trai về ra mắt gia đình sau 28 năm cô đơn thì cả nhà mừng lắm, đặc biệt là mẹ tôi vốn dĩ bà rất lo lắng vì tôi cũng đã đến tuổi lấy chồng rồi.
Bạn bè đỏ mắt ghen tỵ vì tôi được chồng chiều chuộng, nào ngờ 3 năm qua tôi phải nuốt...
Tôi mất kiên nhẫn xuống nhà tìm thì không thấy anh đâu. Đối diện tôi chỉ là bóng đêm lạnh lẽo. Trong ngôi nhà được treo đầy dây đỏ, giờ đây chỉ còn một mình tôi trong bộ váy cưới trắng muốt.