Khinh bố mẹ vợ nghèo, đến ngày mua nhà chàng rể cúi đầu xấu hổ
Vợ kém tôi 7 tuổi, ăn nói khá dễ nghe, nhẹ nhàng và có công việc ổn định. Tôi chỉ băn khoăn duy nhất một điều là quê vợ quá xa. Mỗi lần về quê phải tốn kém nhiều nên chúng tôi thường chọn dịp nghỉ dài để về thăm bố mẹ vợ.
Gia đình vợ tôi kinh tế khó khăn. Bố mẹ vợ vẫn ở trong nhà cấp 4 cũ. Trong khi gia đình tôi có của ăn của để. Vì vậy, suốt nhiều năm tôi sống trong tâm lý “nhà cô khó khăn, nhà tôi giàu nên sau này cái gì cũng phải ưu tiên nhà tôi và cô đừng có lên mặt” với vợ.
Nhưng dù vậy, vợ tôi vẫn không bao giờ than vãn hay so đo tính toán nội, ngoại. Cô ấy âm thầm làm người vợ, người con dâu chu toàn với gia đình chồng.
Khi có với nhau một đứa con, vợ chồng tôi mới tính chuyện ra ở riêng để thuận tiện cho con cái học hành, vợ chồng đi làm cũng gần hơn.
Chúng tôi thuê một căn nhà trên thành phố. Vài năm sau, thấy bạn bè đều có nhà cửa đàng hoàng, vợ tôi cũng thấy chạnh lòng.
Kinh tế hai vợ chồng không dư giả lại tự ti vì bạn bè hơn mình nhiều, vợ chồng tôi thường xuyên mâu thuẫn. Thấy vợ sắm sửa cái gì mới dù chỉ là bộ váy tôi cũng khó chịu. Chuyện ăn uống tôi cũng không thích vợ bày vẽ.
Vợ thường nhắc nhở tôi chuyện phải mua nhà chung cư, nợ một ít thì mới có động lực. Nếu không mua, không có khoản nợ, làm đâu tiêu hết đó rồi vợ chồng vẫn mãi cảnh thuê nhà.
Nhưng nghĩ đến cảnh nhà vợ nghèo khó, mua nhà lại đổ trách nhiệm lên bố mẹ mình, tôi lắc đầu ngao ngán. “Mua nhà thì chỉ có bố mẹ tôi giúp, anh chị em tôi cho vay chứ nhà cô nghèo thế thì có được đồng nào? Cô định tính cách bòn rút bố mẹ tôi chứ gì, tôi lạ gì cô? Cái gì cô chả tính lợi cho mình, còn có nghĩ gì đến bố mẹ tôi”, tôi nói với vợ trong cơn tức giận.
Nhiều điều tôi để trong lòng vì thực ra, nhiều năm qua, việc lớn việc nhỏ đều chỉ có bố mẹ tôi hỗ trợ. Tôi cũng hiểu vợ lấy chồng xa, nhà ngoại khó đến giúp nhưng tôi vẫn nói thế để đe nẹt vợ. Nghe tôi nói, vợ ức lắm nên càng quyết định mua nhà và nói sẽ không vay mượn nhà chồng đồng nào, không có thì vay ngân hàng.
Bẵng đi vài tháng không thấy vợ nói chuyện mua nhà nữa. Nhưng khi vợ im ắng thì tôi lại thấy sốt ruột. Bởi tôi được anh bạn thân động viên và tìm cho một căn chung cư ưng ý, giá khá rẻ. Những người bạn khác cũng nói gom góp cho tôi vay dù ít dù nhiều làm tôi bắt đầu có tinh thần.
Tôi nói chuyện với vợ thì cô ấy đồng ý ngay. Nhưng khi tôi nói chuyện tiền nong mua nhà với bố mẹ thì tất cả im lặng. Tôi thẳng thắng đề đạt chuyện vay mượn, mẹ bảo vay phải trả lãi theo ngân hàng. Tôi nghe mà giật mình. Ngay cả anh trai cũng nói sẽ cho vay 200 triệu nhưng phải trả lãi. Và số tiền 200 triệu ấy phải trả đủ trong vòng 3 năm.
Những lời gia đình nói khiến tôi ái ngại với vợ nhưng vợ vẫn không phản ứng. Hôm sau, vợ khoe bố mẹ cô ấy cho 400 triệu mà tôi đứng hình.
Trước đó, bố mẹ vợ tích cóp được ít tiền. Hay tin chúng tôi mua nhà, ông bà bán lô đất nhỏ, chia cho các chị em nhà vợ mỗi người một ít. Phần nhiều bố mẹ để lại cho chúng tôi vì ông bà thương con gái lấy chồng xa. Chị cả của vợ còn nhượng lại cho vợ tôi số tiền bán đất mẹ cho.
Nghe tới đây, tôi xấu hổ không biết chui vào đâu. Trong khi tôi hùng hổ tuyên bố rằng bố mẹ mình sẽ cho tiền, anh trai mình sẽ cho vay thì sự thật lại hoàn toàn ngược lại. Nghĩ cảnh ruột thịt lấy lãi của nhau từng đồng, bố mẹ đẻ không cho một xu lúc mua nhà, tôi buồn rơi nước mắt.
Tôi khinh nhà vợ nghèo nên bây giờ càng thấy xấu hổ. Nhưng vợ vẫn không oán thán một câu, chỉ nói tôi: “Thân mình thì mình phải lo. Ai giúp được thì tốt, còn không thì anh cũng đừng trách cứ làm gì. Không ai yêu cầu được ai phải đối xử tốt với mình cả”.
Câu nói của vợ khiến tôi càng thấy xấu hổ, chỉ biết cúi đầu.
Sau nhiều năm bỏ đi, chồng trở về đưa cho vợ một hộp đầy vàng rồi nói một câu...
Đến một chiều sau khi tan làm, tôi thấy con trai đứng trước ngõ đợi mẹ. Thằng bé mặt mày háo hức lắm, nói là bố về nhà rồi. Tôi vội chạy về nhà thì đúng là thấy vali của chồng. Thấy anh bước ra từ nhà tắm mà tôi xúc động muốn khóc.
Vào phòng vợ cũ sau 2 năm ly thân, choáng váng khi nghe em nói một câu cả hai vỡ...
Câu nói của vợ khiến Vinh hạnh phúc khó tả, 2 năm không được gần gũi vợ, đây có lẽ là đêm trùng phùng sau thời gian dài ly biệt của hai vợ chồng.
Vừa mặt chú rể, cô gái nối câu này ngay trong đám cưới, khi biết sự thật cả hội trường...
Dù sao thì Phương cũng không dám phá nát ngày đám cưới của người cũ. Bởi cô dâu kia chẳng có tội gì, người có lỗi với mẹ con Phương là anh ta.
Trước đêm ra tòa ly hôn, chồng bật đèn cả đêm để làm việc lạ, vợ lại gần xem thì...
Lúc chồng giơ lên soi vào cái bóng đen thì Hà mới nhận ra đó chính là giấy đăng ký kết hôn mà cô đã xé nát hôm qua.