Đi du lịch kỷ niệm 5 năm ngày cưới, mới 1 hôm chị gái tôi đã quay về với lá đơn ly hôn
Tôi vẫn nhớ ngày này cách đây 5 năm, khi đang học năm cuối cấp 3 thì chị gái đột ngột lấy chồng. Với con mọt sách suốt ngày chỉ cắm đầu vào học như tôi thì đó là một sự kiện vô cùng đặc biệt. Nhà cửa đẹp đẽ đông vui, ai ai cũng xúng xính đồ đẹp. Lại còn được ăn cỗ ngon suốt mấy ngày liên tục nữa.
Bận học nên tôi chẳng nhớ quá trình yêu đương của anh chị như thế nào. Chỉ nhớ anh rể đến nhà ăn cơm 2-3 lần gì đó và Tết tôi được anh mừng tuổi 1 lần. Hôm rước dâu tôi mới biết nhà anh rể ở đâu. May chị tôi không phải ở quê chung với bố mẹ chồng, cưới xong anh chị thuê nhà gần nhà ngoại để tiện qua lại thăm nom.
1 năm sau chị tôi sinh con trai đầu lòng. Thằng nhóc kháu khỉnh lắm, trắng trẻo như cục bột. Tóc nó dựng đứng từ lúc mới đẻ nên ai cũng gọi là Bờm. Có con xong anh chị tôi có vẻ tình cảm hơn, lúc nào cũng ngọt ngào khiến người khác ghen tị.
Tôi đỗ đại học xong có nhiều thời gian rảnh hơn nên thường qua nhà trông Bờm hộ chị gái. Thằng nhóc quấn dì như keo, lắm hôm tôi phải ngủ lại với nó vì Bờm khóc quá trời. Có dì chăm thay nên bố mẹ Bờm toàn trốn đi hẹn hò, hôm thì ăn tối hôm thì shopping khiến tôi bỗng ước mình cũng có bạn trai.
Mọi thứ cứ êm đềm trôi đi như vậy. Cho đến một ngày chị gái bỗng gọi tôi sang đón cháu giữa đêm hôm khuya khoắt. Qua đến nơi thấy anh chị đang giằng co, mặt chị tôi nhoè nhoẹt nước mắt. Nguyên do là anh rể nhắn tin “léng phéng” với đồng nghiệp bị chị tôi bắt quả tang. Tuy họ chưa ăn nằm với nhau nhưng dấu hiệu ngoại tình đầu tiên ấy cũng khiến cuộc hôn nhân rạn nứt.
Tôi giúp chị giấu kín chuyện anh rể. Bề ngoài vợ chồng chị vẫn là một gia đình hạnh phúc, vẫn đăng ảnh ôm ấp bên nhau lên mạng xã hội. Nhưng phía sau bức màn diễn kịch ấy thì tôi biết họ toàn chì chiết nhau, cãi cọ và bới móc lỗi lầm của đối phương sau mấy năm chung sống.
Lần khác tôi đón Bờm học mẫu giáo về sớm, 2 dì cháu ôm nhau ngủ trong phòng. Đang ngủ bỗng nghe tiếng khóc thút thít. Hoá ra là chị tôi nức nở ngoài ban công. Chẳng rõ chuyện gì nhưng tôi biết lại liên quan đến anh rể, bởi tôi thoáng thấy chị nhắn cho anh một đoạn rất dài.
Mâu thuẫn xích mích liên tục nhưng tôi không hề thấy chị kêu ca với ai. Vợ chồng chị về ngoại chơi vẫn vui vẻ như không có gì. Anh rể cũng tỉnh bơ như chưa từng cãi nhau với vợ. Họ còn dự tính đẻ thêm đứa nữa, nghe kế hoạch của anh chị mà bố mẹ tôi sướng tít mắt.
Tôi nói chuyện riêng với chị gái và hỏi xem dạo này vợ chồng chị ổn chưa. Chị bảo anh rể đã thay đổi khá nhiều, còn xin lỗi chị vì những chuyện cũ trước đây nữa. Anh cho chị nhiều tiền hơn để lo sinh hoạt phí, không la cà bên ngoài và hay về sớm ăn cơm với vợ con. Nhiều người sẽ bảo đó là những chuyện bình thường. Song với chị tôi thì đó là cả một bầu trời hạnh phúc. Tính chị xưa giờ vẫn thế, hiền đến mức ai cũng thương.
Mấy hôm trước chị nhắn tin khoe với tôi rằng anh rể chuẩn bị đưa mẹ con chị đi chơi mừng kỷ niệm 5 năm ngày cưới. Tôi vừa ngạc nhiên vừa háo hức, giục chị đi sắm đồ mới để chụp ảnh cho xinh. Từ hồi đẻ thằng Bờm tới giờ chị tôi quên luôn cả ăn diện. Cơm áo gạo tiền rồi đủ thứ khiến chị lục đục với chồng, mãi đến giờ chị mới soi gương ngắm lại bản thân.
Nghe chị bảo anh rể sẽ đưa 2 mẹ con đi cắm trại qua đêm ở đỉnh núi Phượng Hoàng gì đó đang hot dưới Quảng Ninh. Xem ảnh trên mạng thấy phong cách du mục khá hợp để chụp ở Phượng Hoàng, tôi liền kéo chị đi mua váy với phụ kiện ngay lập tức, tiện mua cho Bờm với anh rể cái áo sơ mi thổ cẩm. Lên đến nơi cả nhà chụp ảnh “tông xuyệt tông” chắc sẽ đẹp lắm đây.
Trước hôm chị đi tôi còn cho mượn bộ son phấn đắt tiền để trang điểm nữa. Bao lâu mới có dịp để vợ chồng chị “hâm nóng” tình cảm, tôi còn định giữ thằng Bờm lại cho 2 người đi riêng. Nhưng chị gái bảo đây là chuyến đi du lịch xa đầu tiên của nhà chị nên tôi hớn hở chúc họ có một chuyến kỉ niệm thật vui.
Ngày hôm ấy tôi cố tình không nhắn tin gọi điện để đỡ làm phiền chị. Cơ mà trong lòng tôi cảm thấy sốt ruột lắm, chả biết mọi thứ có suôn sẻ hay không.
Đùng cái sáng sớm hôm sau tôi thấy chị xách túi đồ về ngoại, kèm theo thằng Bờm còn ngủ say chưa dậy nữa. Hỏi anh rể đâu thì chị im lặng không đáp. Lát sau tôi thấy chị mượn xe bố chạy đi. Lúc về chị cầm theo tập giấy, tiêu đề to đùng in dòng chữ “Đơn xin ly hôn”.
Cả nhà hoảng hốt hỏi tại sao lại muốn ly dị. Chị gái tôi bình tĩnh ngồi hít thở một lúc, sau đó chị bảo “Hết sức chịu đựng rồi”. Tưởng chuyến đi kỉ niệm ngày cưới là dịp vợ chồng chị vun đắp tình cảm, vậy mà chính tay anh rể lại phá hỏng nó luôn.
Lúc bắt đầu đi chị và Bờm háo hức bao nhiêu thì đến nơi 2 mẹ con chán nản bấy nhiêu. Chị không ngờ là anh rể âm thầm rủ thêm cả đống bạn nhậu theo nữa, một hội đàn ông hơn chục người đốt lửa trại hò hét uống rượu từ chiều đến đêm! Ngày riêng tư biến thành ngày thảm hoạ. Không tin nổi là anh rể lại vô tâm kém tinh tế như thế.
Cả nhà tôi hoàn toàn ủng hộ chị gái. Việc anh rể làm trong chuyến đi là không chấp nhận được. Đã không bàn bạc với vợ trước về chuyện có bạn bè đi cùng, đêm hôm ấy anh rể còn mặc kệ cho vợ con nằm trên cỏ ướt, sương lạnh gió thổi vù vù. Chị tôi phải ôm Bờm nằm tạm trên xe ô tô. Trời vừa sáng thì chị bỏ chồng ở lại với đám bạn say xỉn, đi nhờ xe một gia đình khác cũng cắm trại trên đỉnh để xuống đường lớn.
Suốt quãng đường trở về thành phố, chị gái tôi đã kiên quyết sẽ ly hôn với chồng. Chẳng ai muốn thằng Bờm sống thiếu bố nhưng có lẽ sau ngần ấy năm thì đó là lựa chọn tốt nhất dành cho mẹ con chị.
Đòi gặp đứa cháu bỏ rơi để trao tài sản bạc tỷ, mẹ chồng "hụt" khóc nghẹn trước câu nói...
Anh ta nói mẹ mình mắc bệnh nặng, chỉ có ước nguyện gặp được tôi và con trai một lần cuối. Quốc có thể biết tôi lén sinh con nhưng suốt bao năm anh vẫn không tìm đến để nhìn mặt con. Bao năm qua hận thù trong tôi cũng không còn, lại thấy người sắp chết rồi, cho bà ta được toại nguyện cũng là cái đức.
Chồng đi vắng gọi thợ sửa trần nhà, tôi rụng rời tay chân khi thấy "cơn mưa lấp lánh" rơi...
Thấy thế, tôi vội vàng gom hết chỗ váng ấy, luống cuống tìm cách cất đi. Vì dù sao tôi cũng chỉ ở nhà một mình, anh thợ sửa trần kia cũng là người lạ. Tôi sợ xảy ra chuyện gì thì tôi không trở tay kịp. Nhưng may thay, anh thợ kia không hề có hành động gì lạ, sửa trần xong thì liền ra về.
Đưa bạn trai về ra mắt, vừa nhìn qua đã bị mẹ ép bỏ ngay, sau 1 tháng tôi phải...
Khi nghe tin tôi đem bạn trai về ra mắt gia đình sau 28 năm cô đơn thì cả nhà mừng lắm, đặc biệt là mẹ tôi vốn dĩ bà rất lo lắng vì tôi cũng đã đến tuổi lấy chồng rồi.
Ngày tái hôn, con gái nhất quyết không đi theo mẹ, biết được lý do tôi rơi nước mắt muốn...
Con gái tôi là đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện, biết nghĩ cho mẹ. Tôi còn nhớ những ngày chỉ có hai mẹ con, lúc tôi bù đầu làm việc, con bé dù muốn mẹ chơi cùng cũng không làm nũng, phá phách. Con bé lặng lẽ chơi một mình, đợi đến khi mẹ xong việc.