Hôm nào mẹ chồng cũng bắt đi mua ngô luộc, một lần phát hiện bà vứt bỏ vào sọt rác, nghe lý do càng sốc nặng
Tôi lấy chồng được 3 năm. Bé đầu lòng nhà tôi năm nay đã hơn 2 tuổi. Ngay sau đám cưới, vợ chồng bảo nhau lên thành phố lập nghiệp. Những ngày đầu chân ướt chân ráo lên thủ đô, chúng tôi thuê trọ. Vì muốn tiết kiệm tiền, chồng tôi chỉ thuê căn phòng có 20m2.
Tôi còn nhớ như in, vào những ngày hè nóng như đổ lửa, 3 người nhà tôi trằn trọc trong 1 không gian chật hẹp, không có điều hòa. Hôm nào nóng quá, bức bối không ngủ được thì chồng mới chịu mua 1 túi đá 5kg về, để trước quạt cho hơi mát phả vào người. Con trai tôi thì không tăng được cân nào trong suốt mấy tháng hè, bởi nóng nảy, thằng bé chẳng chịu ăn. Cả ngày chỉ uống nước cầm hơi, bắt mẹ phe phẩy cái quạt...
Cũng may trời thương, sau 3 năm vợ chồng chăm chỉ làm lụng rồi vay mượn tứ phương, cuối cùng chúng tôi có thể mua nhà riêng cho mình. Tuy không rộng rãi và vẫn phải trả nợ 1 ít, nhưng vẫn còn hơn việc phải sống trong căn phòng khép kín 20m2 kia.
Mẹ tôi thuê được bé giúp việc bằng tuổi con nhưng cái gì cũng chịu làm, kể cả đánh ghen...
Mồm thì bảo cái gì cũng đến tay nhưng việc gì con bé cũng tình nguyện làm.
Bán đất được 4 tỷ mà tôi phải giấu kỹ, có duy nhất một cô con gái cũng không dám...
Tôi mong muốn được ở gần con gái khi tuổi về xế chiều. Có con cháu ở bên cạnh bao giờ cũng đỡ hiu quạnh và ấm áp hơn.
Sếp cũ hỏi vay tiền, tôi cho luôn, ngày hôm sau nhận cuộc gọi từ thư ký của sếp mà...
Tôi không thể ngờ, sếp cũ lại vì một bữa cơm 3 triệu đồng mà đưa ra lời đề nghị đó.
Vội vã kết hôn sau nửa tháng gặp mặt, cô gái hối hận khi phát hiện ra bí mật của...
Đừng mù quáng mà bước vào lễ đường, cũng đừng ảo tưởng bản thân mình có thể thay đổi được người khác. Đừng lãng phí cuộc sống nhé!