Hai bé song sinh bị cha ruột bỏ rơi, sống với bà ngoại ở Đồng Nai hẳn không còn xa lạ đối với người dân vùng Tam An (Long Thành). Ai cũng hi vọng chúng có một cuộc sống an yên và đủ đầy khi chứng kiến cảnh gầy tong teo, không có sữa uống.

Đến nay, hai bé đã lớn khôn và nhiều người tò mò không biết cuộc sống của mấy bà cháu ra sao?, đã ổn định hay chưa?

Bà Yến – bà ngoại của cặp song sinh cho biết: “Chuyện mới xảy ra mà giờ đã gần 2 năm rồi. Tôi vẫn nhớ y nguyên ngày cái Hương (tức mẹ của hai bé gái) vác bụng bầu về cầu cứu. Tôi hoảng hốt và cay đắng nhận ra con đã bị người đàn ông tệ bạc ruồng bỏ.

Lúc đó tôi tuyệt vọng lắm! Cái Hương không bình thường, giờ làm mẹ thì biết phải xoay sở ra sao? Nhưng tôi cũng không thể đưa nó đến bệnh viện phá bỏ cái thai được. Tôi đành tự động viên bản thân hãy cố gắng làm lụng để có tiền nuôi con nuôi cháu”.

Bà Yến và những đứa cháu.

Hương mang bầu 5 tháng, bà Yến mới đưa đi siêu âm xem cháu ngoại đã lớn bằng từng nào. Bà lần nữa ngã ngửa khi trong bụng con gái có đến 2 đứa trẻ. Bà chết điếng khi nghĩ đến cảnh sau này vừa phải đùm con gái vừa bao bọc 2 đứa cháu.

“Lo lắng nhưng tôi chẳng phải “ông bụt, bà tiên” mà có thể xoay chuyển tình thế! Vì vậy tôi đành chấp nhận, chỉ mong 2 đứa trẻ chào đời bình an.

Cái Hương sinh sớm, khi cái thai mới 8 tháng tuổi. Lúc y tá gọi người nhà vào nhận cháu, tôi lặng người khi chúng nhỏ xíu, như 2 con cá lóc”, bà Yến nhớ lại.

Người phụ nữ miền Tây ngày đêm chăm sóc 2 đứa cháu ngoại không cha. Bà hi vọng những giọt sữa đi xin có thể nuôi nấng chúng lớn từng ngày. Nhưng người tính không bằng trời tính, bà chẳng thể đi xin sữa người trong vùng mãi được, đành nấu cháo loãng lấy nước pha cùng đường rồi bón cho chúng.

Cái Hương không được tẩm bổ nhiều nên không có sữa cho con bú. Sau đó mạnh thường quân biết hoàn cảnh nên tìm đến giúp đỡ, cho tã bỉm, sữa công thức… để tôi “phục vụ” hai đứa trẻ.

Nhờ tình yêu thương của mọi người, chúng cứ lớn dần và ngày càng kháu khỉnh hơn. Tôi trân quý và biết ơn tấm lòng của tất cả, cả đời này không bao giờ dám quên ơn nghĩa ấy”, bà Yến bộc bạch.

Hiện tại, cặp song sinh đã hơn 1 tuổi, kháu khỉnh và đáng yêu hơn trước rất nhiều. Đặc biệt cả hai đều biết thương bà thương mẹ nên ngoan ngoãn để bà, mẹ đi làm kiếm tiền mua sữa. “Giờ tôi đi mò ốc rồi đem ra đường quốc lộ bán cho người ta. Họ thương tình nên ủng hộ nhiều, nhờ đó mới có thể cáng đáng cái gia đình này.

Hôm nào không có ai trông hai đứa nhỏ, tôi lại cho vào cái sọt chở ra đây đứng bán cùng. Chúng nhanh nhẹn lắm, hễ ai ghé mua là chào hỏi và cười tươi.

Người ta cứ khen tôi chăm – dạy cháu khéo. Song tôi không có nhận công về mình, chúng ngoan vì hiểu chuyện và rõ hoàn cảnh ra sao. Giờ tôi chỉ mong chúng khỏe mạnh, ngoan ngoãn là viên mãn lắm rồi”, bà Yến tâm sự.

Bà ngoại ngoài 50 tuổi cũng tiết lộ hai đứa trẻ giờ “tiêu ít tiền” của bà hơn trước. Sở dĩ vậy vì chúng đã có thể ăn cơm ăn cháo, sữa chỉ còn 3-4 cữ/ngày. Nhờ đó bà có thể tiết kiệm được chút đỉnh, dành phòng lúc con cháu ốm đau đưa đi bệnh viện thăm khám.

“Chúng trộm vía ăn ngon lắm, có thể ăn hết lưng bát cơm nát với thịt heo rang. Tôi cũng không còn đi xin cơm từ thiện nữa, thay vào đó họ cho gạo, tự đem về nấu theo ý của mình. Còn sữa, chúng đã chuyển qua uống sữa tươi nên đỡ tốn tiền hơn trước rất nhiều”, bà Yến nói.