Tôi yêu em rất nhiều. Không biết vì sao lại như thế. Ngay lần đầu gặp mặt tôi đã bị cuốn hút bởi đôi mắt to màu nâu với đôi mi dài hay rũ xuống. Lúc đầu em có vẻ rất đề phòng tôi. Em luôn tránh xa tôi. Phải hai năm làm việc cùng và 4 lần ngỏ lời em mới gật đầu nhận lời yêu tôi.

Em rất đa cảm. Tôi cảm nhận thấy thế. Có một chút chuyện gì đó rất nhỏ thôi cũng khiến cô ấy khóc. Có khi cả ngày ủ dột. Tôi phải động viên mãi mới khá lên.

Yêu nhau 2 năm chúng tôi chỉ dừng lại ở cái nắm tay. Em chưa bao giờ để tôi chạm vào cơ thể em dù chỉ là nụ hôn nhẹ trên má. Thậm chí lần đầu tiên tôi nắm tay em, em còn run lên bần bật. Tôi cảm nhận rõ từng hơi thở em đang rung lên. Có cảm giác như em đang sợ.

Có những lúc hai đứa ở riêng, nhìn em tôi rất muốn được gần gũi người yêu mình. Tôi lân la đến gần thì em lại tránh xa, cứ như tôi đang muốn ăn thịt em vậy. Em không nhìn tôi mà cứ xút ra xa khiến tôi tủi thân lắm. Chẳng nhẽ em không yêu tôi?

Mấy lần như vậy khiến tôi suy nghĩ lại mối quan hệ này. Mặc dù tôi rất yêu em nhưng tôi cũng không thể hiểu nổi tại sao em cứ né tránh tôi. Chả nhẽ em không có cảm xúc với tôi?

Ảnh minh họa: Internet

Tôi buồn bã đem chuyện này kể với mấy thằng bạn thân thì chúng nó khuyên là người yêu tôi đang muốn giữ giá đấy. Chúng nói tôi cứ tấn công mạnh vào, thể nào cô ấy cũng cho. Còn nếu cô ấy cứ nhất quyết cự tuyệt thì hãy xem lại mối quan hệ này thật.

Không biết tôi mê muội thế nào mà cũng nghe theo tụi nó thật. Hôm ấy tôi rủ em đi du lịch. Lúc vào khách sạn, em đòi thuê hai phòng. Tôi đồng ý. Nhưng buổi tối tôi lấy cớ sang phòng em nói chuyện rồi cố tình ôm lấy em. Tôi vồ vập lao vào em, cởi áo em ra. Em hét lên, đẩy tôi ra rồi ôm mặt khóc nức nở. Không phải cô ấy tức giận mà tôi đọc được trong ánh mắt cô ấy là sự sợ hãi tột cùng. Cơ thể co rúm lại như con thú bị thương, tóc tai bơ phờ, ánh mắt sợ sệt nhất định không cho tôi đến gần.

Tôi phải đứng im tại chỗ, hết giải thích rồi nhỏ nhẹ an ủi. Mãi hai tiếng sau nỗi sợ của em mới vơi dần. Tôi mới dám lại gần ôm em vào lòng nói lời xin lỗi. Em bám chặt lấy tôi rồi nấc lên. Lần đầu tiên em kể cho tôi nghe chuyện quá khứ của mình. Em đã bị chính cậu họ của mình lạm dụng tình dục. Chính vì thế mỗi lần đụng chạm với đàn ông là nỗi ám ảnh đó tràn về khiến em không thể kiểm soát được bản thân. Tôi nghe như sét đánh ngang tai. Càng thương em tôi càng hận gã đàn ông đốn mạt kia. Tôi không biết phải an ủi em thế nào. Chỉ thấy nước mắt cũng rơi theo tiếng nấc của em. Tôi thương em và tôi cũng thương tôi!