Từ khi ra trường đi làm, tôi luôn tâm niệm phải tiết kiệm hết mức có thể để có tiền mua đất, xây nhà riêng trước khi lấy chồng. Nhà tôi chỉ có 2 anh em nhưng đất chật, nhà nhỏ, chỉ đủ phần cho anh trai. Tôi phận con gái, lại sợ cảnh làm dâu thì chỉ còn cách tự bươn chải kiếm tiền mua nhà riêng thôi.

Tôi tâm sự với mẹ, bà bảo để bà giữ tiền hộ cho. Tôi nghĩ mẹ ruột, người đẻ ra mình mà không tin tưởng thì biết tin vào đâu, vào ai nữa? Thế là đều đặn 10 năm nay, tháng nào tôi cũng gửi mẹ tiền, vàng. Tiền lương tôi không ổn định nhưng vẫn tăng theo từng năm, số tiền vàng ban đầu tôi gửi là 2 triệu và 1 chỉ vàng/tháng. Đến bây giờ là 7 triệu và 1 chỉ vàng. 10 năm ròng rã như thế, vì tin tưởng nên tôi cũng không ghi chép lại số tiền mình gửi cho mẹ.

Đến tuần trước, tôi tìm được mảnh đất ưng ý, cách nhà 4km, có sẵn căn nhà cấp 4 nhỏ, nếu cải tạo lại thì sẽ rất xinh xắn, hợp với nhu cầu, sở thích của tôi. Sau khi đặt cọc 50 triệu, tôi về hỏi mẹ tiền vàng mình gửi để mua nhà. Theo nhẩm tính của mình, tôi nghĩ số tiền tôi gửi cho bà rất nhiều, thậm chí mua đất nhà xong vẫn còn dư dả để sắm sửa nội thất, cải tạo lại nhà cho đẹp hơn.

Vậy mà mẹ lại ngập ngừng một lúc rồi nói bà chỉ còn giữ chưa tới 50 triệu. Số tiền còn lại, anh trai tôi mượn đi mua đất chỗ khác nhưng giờ không bán được nên bà chưa có tiền đưa lại cho tôi. Tôi sửng sốt, hỏi tại sao mẹ tự lấy tiền của tôi cho anh trai mượn mà không hề hỏi qua ý kiến của tôi.

Đòi lại tiền sau 10 năm gửi mẹ, tôi cay đắng với câu trả lời của bà. (Ảnh minh họa)

Tôi bảo sẽ hỏi anh trai, đòi tiền gấp vì tôi cần tiền ngay lúc này thì mẹ cản lại. Bà năn nỉ tôi đừng hỏi anh trai, nếu chị dâu mà biết được thì chắc chắn sẽ bỏ anh ấy ngay. Mẹ còn tiết lộ thêm chuyện anh tôi đang vay mượn, nợ nần bên ngoài mấy trăm triệu nữa mà chưa có tiền trả. Tiền tôi gửi hàng tháng, bà đều trích 1 phần cho 2 cháu mua sữa và đóng tiền học nên chị dâu mới còn ở với chồng, nếu không họ cũng ly hôn rồi.

Tin này ập tiếp tin kia khiến tôi đứng không vững nữa, suýt thì té ngã. 10 năm ròng tôi không dám ăn, không dám mặc, đến cà phê với bạn bè cũng hạn chế tối đa. Vậy mà mẹ lại giáng cho tôi một đòn nặng nề quá. Lòng tin của tôi, giờ lại nhận cái kết quá ê chề, bẽ bàng. Không có tiền mua đất, chẳng lẽ tôi đành mất tiền cọc luôn sao? Phải làm sao bây giờ?