Chẳng người mẹ nào lại muốn khi nuôi dạy đứa con mình dứt ruột sinh ra lại để người lạ chăm bẵm nuôi nấng. Tuy nhiên, với xã hội ngày nay lại đòi hỏi người phụ nữ phải gánh vác nhiều thứ hơn không chỉ kể việc làm mẹ. Họ phải đi làm kiếm tiền cùng chồng, họ phải gây dựng các mối quan hệ xã hội rồi lo việc đối nội đối ngoại trong nhà,... rồi ti tỉ thứ việc không tên nữa khiến nhiều người không đủ thời gian để chăm sóc toàn vẹn cho con mình.

Rất nhiều người mẹ trẻ khi sinh con không có sự hỗ trợ từ bố mẹ gia đình, lại phải vì mưu sinh cuộc sống nên phải thuê người về chăm sóc trông nom cho đứa con bé bỏng của mình. Đây cũng là nỗi đau đáu của những người làm mẹ bởi nếu tìm được 1 người tốt cho đứa trẻ thì thật sự may mắn còn nếu gặp phải người bất cẩn thì sẽ vô cùng nguy hại cho con mình.

Lâm Thanh cũng gặp tình trạng như vậy. Cô là 1 người mẹ trẻ, công việc của cô thì đang trên đà phát triển lại không có sự hỗ trợ từ bố mẹ vậy nên khi vừa sinh con xong, cô chỉ nghỉ ngơi và chăm sóc con 1 thời gian ngắn là phải quay lại với guồng quay công việc. Cô tìm 1 người giúp việc để chăm nom con mình.

Sau 1 thời gian, người giúp việc về quê nghỉ tết, Lâm Thanh có dịp ở nhà chăm con, và từ đây cô mới giật mình nhận ra những điều khiến cô không kìm được nước mắt. Cô bỗng nhiên không thể nhớ cũng có thể là không biết thói quen ăn uống, ngủ nghỉ của con. Cô phải "đánh vật" với việc chăm con - điều mà đáng lẽ ra cô phải làm tốt. Đặc biệt, cô không thể cho con ngủ, dỗ dành thế nào thì mắt bé vẫn sáng như sao khiến cô ngày càng kiệt quệ về thể chất lẫn tinh thần.

Vì quá đỗi băn khoăn, nên Lâm Thanh đã mở camera lên để xem liệu người giúp việc này có cho con của cô ngủ được không. Ngay sau khi xem camera, Lâm Thanh liền rưng rưng nước mắt bởi cô đã chứng kiến cảnh người giúp việc ôm con cô vào lòng vô cùng nhẹ nhàng, âu yếm. Người này rất kiên nhẫn hát hết bài ru này đến bài ru khác cho con của Lâm Thanh đến khi bé lim dim ngủ, người này vẫn giữ bé ngồi yên không động đậy, đến khi bé chìm vào giấc ngủ sâu mới đặt bé nhẹ nhàng xuống và bắt đầu đi làm việc khác.

Điều đầu tiên Lâm Thanh cảm thấy chính là thời gian qua, cô đã hơi lơ là và phụ thuộc vào người giúp việc về việc chăm nom cho con mình. Cô nghĩ tới đây cô phải thường xuyên chú ý đến con hơn để hiểu bé hơn. Tiếp, là cô cảm thấy mình vô cùng may mắn khi tìm được người giúp việc tốt như vậy. Không phải ai cũng có thể đối xử với đứa trẻ không thân thích nhẹ nhàng, ân cần trìu mến và đầy kiên nhẫn như vậy. Lâm Thanh phải học tập rất nhiều.