Gặp đúng 'giặc bên Ngô' lười làm còn giỏi chê bai, chị dâu cao thủ phản chiến trong sự sững sờ của cả nhà
Cả nhà chồng tôi có lệ, vào ngày đầu tháng, gia đình hai cô em chồng sẽ tụ tập về nhà ăn bữa cơm xum họp. Dù ai có bận việc gì cũng phải cố gắng có mặt.
Nhà chỉ có ba anh em. Chồng tôi là con trai trưởng, đương nhiên, tôi với vai trò dâu trưởng sẽ phụ trách nấu nướng và lo toan tất cả mọi việc. Vợ chồng các cô ấy chỉ xem mình là khách đến chơi mà thôi.
Ngày mùng 2 hàng tháng năm nay cũng như mọi khi, hai vợ chồng tôi từ sớm đã lo nấu cơm chuẩn bị mọi thứ. Nào thịt, nào rau, nào cá, nào tôm, món nào cũng cố gắng đủ đầy và ngon nhất. Dù gì thì trong năm chỉ có dịp này là đông đủ nhất.
Mẹ chồng tôi lo lắng ra vào, sốt sắng chỉ đạo nọ kia. Còn món nào mà tôi chưa kịp chuẩn bị là bà đã nhắc ngay.
Các cô chú bận đi thăm hỏi nhà nọ nhà kia, cũng muộn mới có mặt đông đủ. Thức ăn đã chuẩn bị từ lâu không tránh khỏi có món đã nguội lạnh.
Vừa ngồi vào mâm, cô em gái út đã buông lời: “Thức ăn sao nguội vậy chị? Món này phải ăn nóng mới ngon”. Tôi ngại quá, vội lấy đĩa thức ăn đi chiên lại.
Vội vàng làm xong ngồi xuống còn chưa nóng chỗ, cô út lại tiếp lời: “Thịt bò nhà bác dai quá. Nhà em làm món này toàn mua bò Mỹ vừa mềm vừa ngon. Mẹ giờ già rồi sao ăn được nữa”.
Chưa xong, cô ấy lại nói tiếp: “Loại cá này nhiều xương lắm. Bọn trẻ nhà em chỉ quen ăn cá hồi, vừa ít xương lại nhiều chất bổ”.
Tôi lặng thinh chẳng nói gì. Nhà cô ấy có điều kiện thì dùng hàng xịn thì đương nhiên rồi.
Anh em rể vừa uống bia lại nói tiếp: “Giờ này mà còn uống bia này hả bác. Loại này nhạt, không thơm”.
Hai vợ chồng tôi ngượng quá. Chúng tôi đều là công nhân. Mẹ chồng lại ốm đau quanh năm, tháng nào cũng đi viện, thuốc thang các kiểu. Lúc bà đau, các cô chú ở xa, viện cớ này kia, toàn vợ chồng tôi lo hết. Các cô đã không về thăm bà đã đành, cũng không hề có trách nhiệm san sẻ tài chính gì với bà cả. Tiền lương nhỏ hẹp của vợ chồng tôi phải chia năm xẻ bảy để còn lo cho các con nữa.
Giờ nghe các cô ấy nói vậy, tôi không khỏi chạnh lòng. Tôi nhẹ nhàng nói luôn: “Chị cũng chưa được ăn loại bò ngon ấy đâu. Cô út lúc nào cho mẹ ăn thử xem sao, mẹ ăn mà hợp thì tốt quá. Còn cá hồi nữa, cá ấy bổ mắt lắm. Bác sĩ cũng bảo dạo này mắt mẹ kém, một tuần nên ăn một bữa. Chị và anh còn chưa biết món ấy bao giờ”.
Cô Út ngồi im chả thấy nói năng gì, ra chiều ngượng ngùng.
Tôi nói tiếp: "Mẹ sát bữa còn phải đến tiêm kháng sinh mỗi ngày đấy nên còn mệt. Các cô mà ở gần, có phải mẹ cũng vui mà anh chị cũng đỡ vất vả".
Nói vậy, tôi chỉ mong các cô chú ấy hiểu và thông cảm cho vợ chồng tôi, bởi dù sao đi chăng nữa, họ vẫn là một gia đình đích thực. Chỉ có yêu thương và trân trọng mới khiến cho tình cảm ấy bền lâu nhất.
Vũ khí lợi hại nhất của người phụ nữ sau chia tay không phải là nhan sắc, mà là sự...
Thế giới này lớn lắm nhưng thành phố này thì nhỏ, anh và em vẫn cùng chung một thành phố,...
Không ngờ vợ cũ mập lên sau ly hôn, chồng hỏi một câu thì lặng người trước câu trả lời
Anh không nhận ra cô vợ ngày trước gầy nhom, hốc hác, đau buồn sao? Không sống cùng anh nữa...
Bố chồng bất ngờ gõ của lúc nửa đêm, nghe xong lời đề nghị lạ khiến tôi hoang mang
Bố chồng không ép tôi trả lời ngay. Sau khi ông ra về, trong lòng tôi rối bời. Điều kiện...
Bị chồng chê tanh mùi cá, vợ làm ngay điều rồi tuyên bố một chuyện khiến chồng bất ngờ...
Đến nơi, chồng tôi khó chịu ra mặt. Anh bảo: "Đã nói thanh lý cái quán này đi. Về nhà...