Đến phụ đám giỗ nhà chị chồng mà tôi bần thần không dám đụng đũa vào món nào
Tôi là dâu mới nên luôn muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp với mọi người trong nhà chồng. Vợ chồng tôi ở cùng bố mẹ chồng, còn chị chồng đã lập gia đình và ở nhà riêng. Cuối tuần chị ấy lại về nhà chơi, đòi hỏi ăn món này món nọ. Vì chiều ý chị ấy mà tôi chẳng tiếc tiền mua thức ăn, nấu nướng tươm tất. Đôi khi tôi còn phải bỏ tiền mua bia, nước ngọt trong bữa tiệc vì chẳng ai bỏ một đồng nào ra. Từ lúc có chồng, tôi gần như không tiết kiệm được một đồng nào nữa. Tất cả cũng vì 4 ngày chủ nhật trong tháng đã "ngốn" gần hết nửa tháng lương của tôi rồi. Chị chồng thì chỉ bày vẽ món này món nọ nhưng chưa bao giờ bỏ tiền ra. Tiếp xúc mới mấy tháng, tôi đã hiểu chị ấy là một người keo kiệt, bủn xỉn. Tuy nhiên vì muốn giữ hòa khí nên tôi đành phải cắn răng chịu đựng.
Hôm qua nhà chị chồng có đám giỗ nên gọi tôi sang phụ. Lúc tôi sang, chị chồng đã đi chợ, mua sắm đầy đủ nguyên liệu nấu nướng rồi. Nhưng nhìn những thứ ấy mà tôi choáng váng. Cà chua đã bị hỏng, dập, chỉ còn lấy được một nửa quả hoặc một phần quả. Cà rốt để lâu nên vỏ nhăn nhúm lại, bên trong còn có vết đen. Rồi thì rau dập lá, khổ qua nhỏ như "mới nở hôm qua"...
Thấy tôi đứng như chôn chân trước đống thực phẩm ấy, chị chồng cười giả lả bảo tôi cứ nhặt thật kĩ thì thế nào cũng ăn được, có phải hư thối hẳn đâu mà sợ. Thế rồi chị ấy lấy trong túi ra 4 con gà đã được làm sẵn. Nhìn mấy con gà mà tôi phát ngán. Da gà tái đi như kiểu để trong tủ lạnh rồi lấy ra bán lại, có chỗ da bong tróc, trơ ra thịt đã trắng dã. Tôm thì chị ấy mua loại qua ngày, giảm giá nên đầu tôm đều bị vàng, có mùi khó chịu.
Tôi hỏi chị chồng những thứ này thì làm sao mà nấu? Chị ấy nói nấu được hết, chỉ cần để chị ấy nêm nếm mặn mà, tẩm ướt gia vị kĩ càng một chút là được. Và rồi chị ấy làm được thật. Thịt gà ướp nước sốt vàng ươm, nướng lên thơm phức. Tôm hấp nước dừa, vừa thơm vừa mềm mại... Nhưng nhìn mấy món ăn ngon lành đặt trên mâm cỗ mà tôi bần thần, chẳng dám đụng đũa.
Chị ấy tiết kiệm đến mức mua thức ăn giảm giá để nấu cỗ thì tôi cũng chịu, không còn lời gì để nói nữa. Cũng may chồng tôi và mọi người ăn vào không bị đau bụng, nếu không thì chị chồng cũng khó mà giải thích. Có cách nào để chị ấy thôi keo kiệt đến mức coi thường sức khỏe không?
Đòi gặp đứa cháu bỏ rơi để trao tài sản bạc tỷ, mẹ chồng "hụt" khóc nghẹn trước câu nói...
Anh ta nói mẹ mình mắc bệnh nặng, chỉ có ước nguyện gặp được tôi và con trai một lần cuối. Quốc có thể biết tôi lén sinh con nhưng suốt bao năm anh vẫn không tìm đến để nhìn mặt con. Bao năm qua hận thù trong tôi cũng không còn, lại thấy người sắp chết rồi, cho bà ta được toại nguyện cũng là cái đức.
Chồng đi vắng gọi thợ sửa trần nhà, tôi rụng rời tay chân khi thấy "cơn mưa lấp lánh" rơi...
Thấy thế, tôi vội vàng gom hết chỗ váng ấy, luống cuống tìm cách cất đi. Vì dù sao tôi cũng chỉ ở nhà một mình, anh thợ sửa trần kia cũng là người lạ. Tôi sợ xảy ra chuyện gì thì tôi không trở tay kịp. Nhưng may thay, anh thợ kia không hề có hành động gì lạ, sửa trần xong thì liền ra về.
Đưa bạn trai về ra mắt, vừa nhìn qua đã bị mẹ ép bỏ ngay, sau 1 tháng tôi phải...
Khi nghe tin tôi đem bạn trai về ra mắt gia đình sau 28 năm cô đơn thì cả nhà mừng lắm, đặc biệt là mẹ tôi vốn dĩ bà rất lo lắng vì tôi cũng đã đến tuổi lấy chồng rồi.
Ngày tái hôn, con gái nhất quyết không đi theo mẹ, biết được lý do tôi rơi nước mắt muốn...
Con gái tôi là đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện, biết nghĩ cho mẹ. Tôi còn nhớ những ngày chỉ có hai mẹ con, lúc tôi bù đầu làm việc, con bé dù muốn mẹ chơi cùng cũng không làm nũng, phá phách. Con bé lặng lẽ chơi một mình, đợi đến khi mẹ xong việc.