Đêm tân hôn, 2 vợ chồng đang hí hửng đếm phong bì thì mẹ chồng đột ngột xông vào buông lời đề nghị...
Tôi và Long yêu nhau chưa được một tháng, mới ra trường chưa có nghề nghiệp ổn định. Dù vậy, vì lỡ có thai nên chúng tôi phải tổ chức đám cưới càng sớm càng tốt.
Tôi biết mình gây ra chuyện lớn làm mất mặt cha mẹ. Nhưng thay vì chỉ la mắng tôi làm sai, mẹ tôi lại khóc rất nhiều. Tôi cảm thấy có lỗi với mẹ, tôi là đứa con chưa kịp báo hiếu đã đi theo chồng. Mẹ tôi nghẹn ngào nói: “Con dại dột quá, vội vàng yêu đương rồi có bầu, đến gia đình nhà người ta thế nào cũng không biết. Còn lấy chồng xa, có gì biết nhờ vả ai hả con? Mẹ chỉ có thể giúp con tới đây, sau này cuộc đời con là do con và gia đình chồng của con. Con phải tự chịu trách nhiệm với mình, phải học cách trưởng thành”.
Sau vài lần hai bên gia đình gặp nhau, mẹ tôi cũng không còn lo lắng nhiều nữa. Vì mẹ chồng tương lai của tôi rất tử tế và trông hiền lành tốt tính. Dù tôi mang thai trước khi cưới nhưng mẹ chồng rất chào đón tôi về nhà, mong ngóng cháu nội chào đời.
Để bày tỏ lòng thành, mẹ chồng tôi còn tổ chức đám cưới linh đình. Bà nói tôi lấy chồng xa bố mẹ, bà muốn tặng 4 cây vàng để bù đắp. Bà nắm tay mẹ của tôi, nói là cứ yên tâm, bà sẽ lo lắng cho tôi như con ruột.
Ngày tổ chức đám cưới, mẹ ruột cho tôi 2 cây vàng để tôi có của phòng thân. Mẹ chồng trao vàng cưới đeo đầy cổ và tay tôi, nhìn sơ qua chắc cũng 5 hoặc 6 cây vàng. Trong ngày hạnh phúc đời mình, tôi thấy lòng vui vẻ và đầy hy vọng.
Đến buổi tối đêm tân hôn, khi tôi và chồng đang ngồi trong phòng đếm phong bì thì mẹ chồng tôi đột ngột xông vào. Vì không hề có tiếng gõ cửa nên khi thấy mẹ chồng bất ngờ xuất hiện tôi có phần ngỡ ngàng. Nhưng những gì bà nói sau đó mới khiến tôi sốc ngất:
“Đưa hết tiền đây để mẹ trả tiền làm đám cưới”.
Chồng tôi nghe mẹ nói thế thì im lặng, không hề phản đối. Mẹ chồng tôi gom hết phong bì rồi hỏi tôi:
“Nghe nói mẹ con còn cho con 2 cây vàng à? Con đưa đây, mẹ giữ hộ con”.
Tôi nghẹn lời, sốc lần hai. Rõ ràng mẹ chồng tôi đã cho tôi những 5 cây vàng, sao phải lấy lại 1 cây vàng mẹ tôi cho? Tôi đang không biết trả lời sao thì mẹ chồng tôi đã nói tiếp:
“Con dâu đưa vàng đây cho mẹ. Nhà này còn mấy món nợ chưa trả đâu, hai vợ chồng lo mà đi làm trả dần đi”.
Tôi chưa kịp nói lời từ chối thì mẹ chồng đã nói những câu khó nghe hơn, chặn miệng tôi trước:
“Giờ con dâu về rồi thì mẹ nói luôn, vàng mẹ đưa con đeo là giả hết. Dù sao thằng Long cũng là con một, có chút vàng lấy le với thiên hạ cũng là tốt cho cả nha thôi. Con đã về làm dâu rồi thì lo mà đi kiếm tiền, đừng có nghĩ tới việc ăn bám cái nhà này"
Mẹ chồng đã đi ra khỏi phòng rồi mà tôi vẫn ngây người chưa hết choáng váng. Tôi phải làm sao đây, cuộc sống của tôi từ nay sẽ mệt mỏi rồi!
Nửa đêm thấy chị dâu đỡ anh hàng xóm say rượu vào nhà, em chồng điếng người với cảnh tượng...
Tôi rất tức giận nhưng lại thương anh trai vô cùng. Tôi biết anh rất thương vợ, ngày anh cưới được vợ anh còn khóc vì mừng vui.
Sáng nào cũng thấy vợ mua đồ ăn về đầy ắp nhưng mâm cơm chẳng có gì mới, tôi điều...
Tôi có linh cảm vợ đang giấu mình điều gì đó. Tôi đi đến tủ lạnh xem thì thấy có rất nhiều đồ ăn, nhưng sao bữa cơm chẳng bao giờ có những món này? Tôi hỏi mẹ dạo này ăn uống sao thì bà nói vẫn chỉ có mấy món quen thuộc. Tôi thấy rất kì lạ.
Bắt gặp con dâu ngoại tình với một chàng trai lạ mặt trong khách sạn, mẹ chồng cúi gằm mặt...
Thấy thế tôi kéo con dâu sang một bên, rồi móc trong túi ra 50 triệu, nói nó muốn xài gì còn có mà xài. Tôi còn bảo bao giờ về thì qua phòng tôi nói chuyện một chút.
12 giờ khuya, chồng gọi dậy rồi thông báo một tin sét đánh khiến tôi bỏ đi trong đêm mưa...
Người phụ nữ có thể chịu khổ cùng chồng nhưng không bao giờ chịu được việc phải chung sống với người đàn ông tệ bạc, phản bội mình. Dù vậy, lòng tôi vẫn rối như tơ vò, không biết bản thân làm như vậy có đúng không?