Đứa trẻ bị thất lạc khi vào bệnh viện chữa bệnh

"Tôi xem chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly", thấy có nhiều gia đình tìm lại được nhau mên vô cùng xúc động. Hôm nay, tôi viết lá thư này, rất mong được sự giúp đỡ của chương trình, giúp tôi tìm lại người thân mà lâu nay tôi hằng mong ước. 

Tôi xin kể lại câu chuyện của mình như sau: 28 - 29 năm về trước, quê tôi ở tận ngoài Bắc. Không biết năm đó vì sao mà gia đình tôi chuyển vào Cà Mau. Tôi nhớ trước nhà có một con kênh, có vài chiếc máy cày và tôi vẫn lên đó chơi. Bố đi đâu cũng dắt tôi theo. 

Anh Nguyễn Anh Dũng (tức Trần Văn Dũng), bị thất lạc gia đình từ năm 1980.

Lần đó không biết đi đâu mà bố cũng dắt tôi theo. Đang đi giữa đường thì tôi bị bệnh, bố đưa tôi vào bệnh viện ở Sài Gòn. Năm bị thất lạc tôi còn nhỏ lắm, 8-9 tuổi gì thôi, ký ức về gia đình của tôi rất ít. Tôi có người chị tên là Huệ, có đứa em và có một người khác tên Oanh mà tôi không nhớ đó là ai..."

Đó là những nội dung trong bức thư mà anh Nguyễn Anh Dũng (sống tại huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) gửi về chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly" để mong tìm được gia đình đã thất lạc của mình. 

Cha hóa khờ khi để lạc mất con

Trùng hợp, khi đó chương trình cũng nhận được thư đăng ký tìm kiếm của gia đình bà Trần Thị Hoa và ông Trần Xuân Oanh, mong muốn tìm con trai là anh Trần Văn Dũng (sinh năm 1971). 

Ông bà vốn quê ở Nam Định, năm 1979 thì vào tỉnh Minh Hải (nay tách ra thành hai tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu) để làm kinh tế mới. 

Bà Hoa, ông Oanh là bố mẹ của anh Dũng. 

Vào được một năm, vì kinh tế khó khăn nên bà Hoa, ông Oanh quyết định đưa Dũng về quê, nhờ ông bà nội trông nom giúp. Mùa hè năm ấy, ông Oanh đưa con trai về Bắc. Đi đến ga Bình Triệu (TP.HCM) thì Dũng bị đau bụng. Ông Oanh thuê xích lô đưa con vào bệnh viện Nguyễn Trãi. 

Ở bệnh viện 5-6 hôm, Dũng đã khỏi bệnh nhưng trong người ông Oanh thì không còn một đồng nào. Cực chẳng đã, ông đành gửi con cho hai Ni sư ở giường bên cạnh rồi quay về nhà xoay sở tiền viện phí. Ít hôm sau trở lại, ông Oanh không thấy con đâu nữa. Hỏi bệnh viện thì người ta nói Dũng đã được hai Ni sư dẫn đi rồi. 

Mất con, ông Oanh hoảng loạn, về nhà ông không dám nói gì, cũng chẳng dám trở ra Nam Định. Mãi tới khi bà Hoa gửi thư về quê thì mới biết là Dũng chưa về đó mà bị thất lạc rồi. Ông Oanh quẫn trí bỏ nhà ra đi. Người cha khốn khổ mất trí nhớ, cứ đi lang thang, gặp đâu xin đấy, ai cho gì thì ăn. 

Ông bà gửi thư về chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly" để tìm con.

Mấy tháng sau, gia đình mới tìm được ông về, phải giam ông lại. Suốt ngần ấy năm trời, gia đình đưa ông đi chữa bệnh ở nhiều nơi, từ Nam ra Bắc nhưng không khả quan. Mãi đến năm 2006, bệnh thuyên giảm, ông Oanh mới tỉnh táo trở lại. Khi hỏi về câu chuyện lạc mất con, ông vẫn nhớ y nguyên như lúc ban đầu. 

 
Anh Dũng nức nở khi gặp lại gia đình.

Trong những năm ông Oanh đổ bệnh, một mình bà Hoa tất tả ngược xuôi vừa tìm chồng, tìm con, vừa lo chữa bệnh cho chồng. Hai cô con gái của ông bà là Huệ và Dung mới mười mấy tuổi đã trở thành lao động chính. Đến khi ông Oanh khỏi bệnh, gia đình mới đỡ khổ. Ông bà sống ở huyện Vĩnh Hậu, tỉnh Bạc Liêu.

Trở về sau 26 năm xa cách

Kết quả, anh Nguyễn Anh Dũng chính là anh Trần Văn Dũng - đứa con thất lạc của ông Oanh, bà Hoa. Tháng 11/2008, anh Dũng đã được gặp lại bố mẹ. Cuộc đoàn tụ với gia đình của anh thật kỳ diệu, bởi chính ông Oanh bà Hoa khi gửi thư đăng ký tìm kiếm cũng hy vọng rất mong manh về việc tìm thấy con. 

Gặp lại con trai, ông Oanh, bà Hoa mới tỏ tường, khi xuất viện, anh Dũng được hai Ni sư đưa về một ngôi chùa ở Vũng Tàu. Nhưng sau đó, anh đã bỏ đi, chạy ra đường và gặp một người đàn ông. Người này nhận anh Dũng làm con nuôi, đưa về nhà nuôi dưỡng. Cũng chính bố mẹ nuôi là những người đăng ký tìm bố mẹ ruột cho anh. 

Anh Dũng về thăm quê, thăm lại xóm làng nơi anh từng sống cùng bố mẹ và các anh chị em.

Trước đây, anh Dũng có đi tìm bố mẹ ruột. Thế nhưng tỉnh Minh Hải sau này được tách ra thành Cà Mau và Bạch Liêu. Anh tìm về Cà Mau, nhưng bố mẹ lại ở Bạc Liêu nên cuộc tìm kiếm không đem lại kết quả. Thời điểm tìm được gia đình, anh Dũng đã có vợ, có con, cuộc sống ổn định. 

Gặp lại bố, biết lý do vì sao năm xưa bố để mình ở lại bệnh viện rồi rời đi mà không thấy quay lại, biết cả câu chuyện bố vì sốc nên đã hóa khờ suốt 26 năm, anh Dũng nghẹn ngào xúc động. Anh cùng mẹ trở về quê hương, thăm lại xóm làng xưa. Hàng năm, anh đều sắp xếp thời gian, công việc để từ Bà Rịa - Vũng Tàu về Bạc Liêu thăm  bố mẹ và các anh chị em. 

Nguồn: Như chưa hề có cuộc chia ly