Đưa bạn trai về ra mắt, bố vừa nhìn mặt đã phán: "Bỏ đi con, cái tướng này ngoại tình không sớm thì muộn”
2 năm hạnh phúc thật ngắn ngủi còn lại chỉ toàn nước mắt và nước mắt, lấy nhầm chồng khổ lắm ai ơi nhưng lấy thì dễ mà bỏ thì khó. Hà bây giờ thật khốn khổ bởi người chồng vũ phu chẳng ra gì, gia đình chồng chỉ trực ăn tươi nuốt sống con dâu và tìm mọi cách đuổi ra khỏi nhà.
Nếu như ngày đó, cô nghe lời bố mình, chấm dứt sớm thì có lẽ cuộc sống bây giờ đã khác; nhưng có ai chịu nghe lời khi chưa bị dính đòn đau cơ chứ và Hà cũng không ngoại lệ.
2 năm trước,
Khi cô đưa bạn trai về ra mắt, bố cô cũng rất lịch sự tiếp chuyện nhưng khi anh ta ra về thì ông lại trầm ngâm rất lâu sau đó rồi gọi riêng Hà vào phòng nói chuyện:
- Bố thấy thằng Minh không ổn đâu con, chia tay sớm thì sau này đỡ khổ
- Sao bố lại nói vậy ạ, con thấy anh Minh rất tốt ạ. Cô khó hiểu hỏi lại
- Nhìn tướng của nó không thật thà, lấy nó về sau này con sẽ khổ thôi, kiểu gì nó cũng ngoại tình, lúc nãy bố còn nghe loáng thoáng nó gọi vợ khi nói chuyện với ai đó.
- Chắc bố nghe nhầm đấy ạ chứ anh ấy tuyệt đối là người tốt và là người con muốn lấy làm chồng ạ.
Hà bướng bỉnh đòi cưới bằng được Minh mặc cho sau đó bô mẹ có cấm cản, nhưng biết làm sao được đất không chịu trời thì trời phải chịu đất vậy và cuối cùng đám cưới cũng diễn ra. Nào ngờ, mới chỉ nửa năm sau ngày cưới chồng Ha đã đổ đốn, anh ta không còn cung phụng, nịnh nọt vợ như trước nữa mà bắt đầu giở thói côn đồ rồi cờ bạc. Hà hết lòng khuyên can nhưng không được.
Rồi thói hư tiếp nối tật xấu, Minh lén lút ngoại tình sau lưng vợ lúc nào không biết, ky niệm 2 năm ngày cưới cũng là lúc Hà phát hiện ra mình bị cắm sừng bấy lâu. Cô phát điên lên với chồng thì bị anh ta đánh cho lên bờ xuống ruộng. Xấu hổ, nhục nhã ê chể nhưng cô không dám kể với ai vì sợ người ta chê cười. Lại càng không dám nói với bố mẹ ruột vì không còn mặt mũi nào để nhìn bố nữa.
Có những đêm bị chồng đánh đuổi ra khỏi nhà, cô lang thang trong vô vọng rồi dừng trước cửa nhà mình lúc nào không hay nhưng lại không dám bấm chuông, cứ thế mà ngồi khóc tu tu ngoài cổng. Nếu như ngày đó cô không cứng đầu, cô nghe lời bố thì có lẽ bây giờ sẽ khác.
Hôm nay cũng vậy, nhìn thấy chồng mình đang hú hí với bồ trên giường, Hà cũng không còn sức để đánh ả nữa, cô lại đi bộ về tới cổng nhà rồi ngồi khóc. Nào ngờ lúc ấy, cánh cửa mở ra, bố cô với đôi mắt ướt nhòa vội nói:
- Vào nhà đi con, đừng ngồi ngoài đây nữa, còn có bố mẹ và anh chị, sẽ không để con phải khổ
- Bố ơi con sai rồi, con xin lỗi bố
Hà nức nở trong lòng bố ân hận, bố cô thở dài động viên con cố gắng; hóa ra ông đã biết từ lâu và mỗi lần con gái ông về là ông lại ngồi ở bên trong trầm ngâm, lặng lẽ rơi nước mắt
Suy cho cùng cũng chỉ có bố mẹ là yêu thương mình vô điều kiện còn ngoài kia chẳng có ai thật lòng đối xử tốt với mình đâu.
Nhân tình qua đời bỏ lại đứa con mới sinh, ngày đám tang diễn ra tôi lặng người với hành...
Tôi nhìn vợ ôm con mình mà bỗng chốc xúc động không nói thành lời. Tôi không biết sau này thế nào, nhưng tôi rất biết ơn cả nhân tình và vợ của mình.
Em chồng giành hết đất đai, chị dâu cắn răng ra đi trắng tay, 6 năm sau cô ta phải...
Tôi bất ngờ quá, không thể tin thời thế đổi thay, con người cũng thay đổi. Tôi không trả lời em chồng, vì muốn bàn lại với chồng. Giờ cô ấy muốn tôi mua lại phần tài sản vốn thuộc về chúng tôi thì tôi có nên mua không?
Nấu cháo cho vợ bệnh quên bỏ muối, chồng đau đớn gục ngã biết được lý do vì sao vợ...
Minh không giữ được bình tĩnh nữa, anh điên cuồng lao tới đập nát đồ vật trong nhà, sau đó viết đơn ly hôn với vợ. Yến không thể ngăn nổi anh nữa rồi, cô sai quá rồi.
Giận run người, hùng hổ lao vào định đi đánh ghen, nhưng một bóng người ngồi ở chân cầu thang...
Trong khi tôi và mẹ đang cãi nhau lớn tiếng thì chồng tôi đi ra. Thấy anh ngây người nhìn tôi, tôi cũng chết lặng không nói nên lời.