Anh là bác sĩ mới ra trường và em là sinh viên ngành điều dưỡng. Em yêu anh từ lúc anh chưa có gì trong tay, yêu anh lúc anh vừa vào Sài Gòn khởi nghiệp với bao nhiêu khó khăn và áp lực.

Em cùng anh đi khắp Sài Gòn với còn xe cũ, cùng anh mặc chung cái áo mưa khi Sài Gòn vào mùa mưa, cuối năm 2020 khi bùng dịch khổ đến mức nhường nhau 1 ổ bánh mỳ ôm nhau khóc nức nở trong cơn hoạn nạn.

Quê anh ở miền Trung nên thường những ngày cuối tuần hoặc lễ không trực thì anh sẽ về nhà em, ba mẹ em thương anh như con trong nhà dành hẳn 1 phòng ngủ riêng cho anh, lối xóm và họ hàng đều biết, dự định là cuối năm 2023 khi em ra trường thì bọn em sẽ cưới. Nhưng khi đại dịch giãn cách xã hội bọn em xa nhau tình cảm anh dành cho em không còn như trước.

Ảnh minh họa

Anh luôn khó chịu mỗi khi ở cùng em không còn vui vẻ, không còn quan tâm như trước, luôn đi nhậu với bạn bè để né tránh gọi điện, nhắn tin với em, lúc đó em cứ nghĩ do anh bị áp lực công việc và kinh tế nên vẫn thông cảm. Và rồi khi anh ổn định mọi thứ anh bắt đầu có nhà, có xe ô tô và có công việc ổn định thì người đồng hành cùng anh không còn là em nữa. Phải! Chúng ta chia tay.

Ngày hôm nay 14/02 sau gần 6 tháng chia tay thì em nhận được tin anh sắp lấy vợ. Anh xóa hết tất cả mọi thứ với em như em chưa hề tồn tại trong cuộc sống của anh, lúc yêu nhau anh chưa bao giờ đăng hình 2 đứa nhưng giờ anh đăng hình khoe với tất cả mọi người đó là VỢ CHƯA CƯỚI.

Em cố kìm nén cảm xúc trước mặt mọi người tỏ ra là em rất ổn còn trong lòng em thì bộn bề quá, người ta nói đúng yêu nhau vài năm chưa chắc đã bằng người yêu nhau vài tháng, họ mất vài giây để tạo ra kỉ niệm nhưng phải mất cả đời để quên đi kỉ niệm đó.

Nguồn: MXH