Dọa 'trả vợ về nơi sản xuất', tôi tái mặt khi nghe bố vợ nói chỉ một câu...
Mẹ bực bội thì lại quay qua trách tôi không biết chọn vợ. Nghe mẹ phàn nàn, tôi lại đi phê bình, uốn nắn vợ tôi. Nỗi bực bội cứ một vòng xoay tròn như thế.
Thật may, vợ tôi là người ít nghĩ lâu. Mẹ chồng có phàn nàn, chồng có kêu ca, cô ấy cũng chỉ buồn lúc đó thôi chứ chẳng hề chấp nhặt. Có lẽ cũng nhờ thế mà gia đình tôi vẫn ấm êm cho đến tận bây giờ, sau hai năm cô ấy về làm dâu.
Tuần rồi, nhà tôi có đám giỗ ông nội, nhà có làm mấy mâm cơm mời anh em thân thuộc họ hàng. Hôm đó bố vợ tôi cũng tới. Bố vợ tôi hiền lành, ít nói. Tôi làm rể ông mấy năm, ông chưa từng nặng nhẹ hay trách móc tôi điều gì. Lần nào về thăm ông cũng bảo: "Con ngồi uống với bố chén trà, chơi với bố ván cờ nhé". Riêng về khoản này, tôi hầu ông được. Có lẽ vì thế ông rất quý tôi.
Lại nói chuyện hôm giỗ, lúc mọi người đang dùng bữa, tôi bảo vợ xuống bếp lấy thêm ít nước dùng cho vào nồi lẩu. Vợ tôi vừa khuất sau cánh cửa thì một tiếng động vang lên. Tôi chạy xuống nhà thấy nồi vung tung tóe. Cô ấy vừa làm rơi nồi nước lẩu. Hôm nay là đám giỗ, nhà đang có khách, nhìn vợ như thế tôi không khỏi bực mình liền nói: "Em có thể vụng về tùy lúc tùy nơi được không? Bây giờ lấy gì cho người ta ăn lẩu bây giờ. Chắc phải trả em về nơi sản xuất chứ thế này ai chịu được".
Tôi vừa dứt câu thì thấy bố vợ đứng ngay bên cạnh. Ông lại gần con gái, hỏi con có bị đau, bị bỏng chỗ nào không? Giờ tôi mới để ý vợ tôi vẫn ngồi ôm lấy bàn chân từ nãy đến giờ, mắt ngân ngấn nước.
Bố vợ nhìn tôi, mặt đỏ lên: "Luôn tiện tôi đang ở đây, anh trả con gái cho tôi để tôi chở nó về luôn".
Vừa lúc mọi người trên nhà nghe ồn ào đều chạy xuống, có cả bố mẹ tôi. Bố vợ tôi một hai nói đón con gái về. Chưa bao giờ tôi thấy ông tức giận đến như vậy, thái độ của ông khiến tôi vừa xấu hổ vừa sợ tái mặt. May mà vợ tôi một mực nói đỡ cho tôi, còn nài nỉ bố mình bớt giận. Tôi cũng cố giải thích, chẳng qua đó là câu cửa miệng nói do quen mồm chứ trong lòng không thực sự nghĩ thế. Nhưng bố vợ tôi hình như không nguôi giận, ông cáo lỗi xin về sớm khi bữa ăn còn chưa kết thúc.
Hôm sau, tôi cùng vợ về nhà, tôi muốn xin lỗi bố mẹ vợ vì câu nói vô ý hôm trước. Mẹ vợ thì tỏ ra dĩ hòa vi quý, nói tôi rằng: "Đừng để ý tới bố. Ông ấy lúc giận thì thế thôi chứ không để bụng con cái chuyện gì bao giờ".
Bố vợ nghe nói thế liền tiếp lời: "Ai bảo bà tôi không để bụng? Tôi nói cậu nhé, từ giờ trở đi, nếu con gái tôi mà không làm nhà cậu vừa ý điều gì, cậu muốn trả về nơi sản xuất thì cứ gọi tôi một câu, tôi ngay lập tức sang đón nó về hộ cậu". Nghe bố vợ nói, đúng là không biết nên cười hay nên khóc.
Vậy nên anh em ạ, chúng ta vẫn hay nói vui với nhau rằng vợ mà vớ vẩn là "trả về nơi sản xuất" đúng không? Nhưng nói thế nào thì nói, tốt nhất đừng để bố mẹ vợ nghe thấy. Vì nếu như thế, dù là có đang nói đùa cũng không hề vui đâu.
Bất ngờ ghé nhà bạn trai mà không báo trước, cô gái tức giận vì hành động của anh và...
Anh nói tôi ích kỷ nhưng thực chất anh mới là người chỉ biết tới bản thân...
Nghe giọng bố chồng trong điện thoại, khi nhìn thấy bóng dáng lạ phía sau ông càng sốc
Ở quê của chồng tôi, gia đình anh có một căn nhà riêng. Vì sợ bố chồng không có ai chăm sóc nên chị họ của tôi gửi một cậu con trai tên Hùng sang ở cùng ông. Thấy thế chúng tôi cũng yên tâm.
Trời nắng như đổ lửa nhưng ngày nào em chồng cũng mặc áo dài che kín biết lý do tôi...
Tôi thấy nghi ngờ lắm, nhưng hỏi thì cô ấy cứ bảo mặc áo dài quen rồi. Hôm qua em chồng sang chơi, tranh thủ dạy con tôi học.
Trời mưa to bỗng nghe tiếng đập cửa dồn dập, tôi mở cửa ra liền ôm mặt khóc
Tôi nghĩ, một người phụ nữ như mình cũng xứng đáng gặp được người đàn ông tốt như vậy sao?