Đàn bà nên nhớ: Muốn sống tự do trước hết phải tự chủ về kinh tế
Muốn được sống theo ý mình, làm những gì mình thích mà không phải nhìn mặt ai thì đàn bà phải tự lập. Muốn tự do sống thì điều trước tiên là phải tự do về kinh tế, phụ nữ tự kiếm tiền nuôi sống bản thân. Đàn ông có giàu, tiền bạc rủng rỉnh thì người đàn bà tự lập cũng nên hiểu một điều rằng: Tiền đó không phải là của mình!
Ngày bạn đi lấy chồng, ai cũng mừng vui và ngưỡng mộ. Đám cưới bạn lớn nhất từ trước đến nay. Nhà trai đi toàn xe hơi đến rước dâu. Buổi tiệc được tổ chức ở một nơi đắt đỏ, sang trọng. Nhiều người đi ăn cưới nói nhỏ với nhau: “Cô dâu đúng là biết lựa chồng. Vừa đẹp trai lại giàu nứt vách, chẳng khác nào chuột sa chĩnh gạo”. Tôi thật sự mừng cho bạn mình, từ nay bạn sẽ có một cuộc sống hạnh phúc như mình hằng ao ước.
Trước đám cưới, bạn chẳng ngại ngần bày tỏ niềm vui sướng của mình khi sắp làm dâu nhà giàu. Bạn hãnh diện bảo rằng phụ nữ hơn nhau chính là ở việc lựa chọn chồng. Cưới chồng nghèo phải nai lưng cực nhọc làm lụng, còn cưới một người đàn ông giàu sẽ khiến cuộc đời mình chẳng bao giờ phải lo cơm áo gạo tiền. Rồi bạn sẽ có tiền để làm đẹp, mua sắm, đi du lịch...
Nhưng cưới nhau khoảng nửa năm, bạn mới thấm thía câu nói: “Phụ nữ không có tiền thì không được quyền lên tiếng”. Bạn làm dâu nhà giàu, ở nhà chồng nuôi nhưng bạn không được sống theo ý của mình. Chồng bạn đi làm kiếm tiền, bạn ở nhà nội trợ và nghiễm nhiên chồng bạn làm chủ và có quyền quyết định mọi thứ trong gia đình. Đi chợ, đi siêu thị, đi làm móng gội đầu cũng hỏi tiền chồng. Ban đầu chồng bạn cũng vui vẻ đưa nhưng càng về sau luôn luôn là thái độ khó chịu: “Em tiêu xài cũng vừa phải thôi".
Bạn ở nhà bận bịu với cơm nước hầu hạ nhà chồng, giặt giũ, dọn dẹp… mệt mỏi vô cùng. Thế nhưng, trong mắt gia đình chồng và chồng thì bạn là một kẻ ăn bám, ở nhà và không làm gì cả. Ngày xưa bạn xinh đẹp, giỏi giang là thế nhưng từ khi bước chân về căn nhà này bạn thấy mình mất đi giá trị, sống theo ý người khác, nhìn mặt người khác mà sống. Mỗi khi gia đình chồng có việc hệ trọng, không bao giờ hỏi ý kiến của bạn. Chồng bạn thì tặc lưỡi: “Em suốt ngày ở nhà thì biết gì!”.
Cho đến khi mẹ bị bệnh nặng nhập viện thì bạn mới biết mình sai lầm như thế nào khi ở nhà chồng nuôi. Mẹ cần phẫu thuật gấp, tiền viện phí lên đến cả trăm triệu đồng. Anh chị em mỗi người góp 1 ít, phần của bạn là 30 triệu đồng. Chừng đó số tiền quá ít ỏi so với khối tài sản kếch xù của chồng. Nhưng khi bạn vừa mở miệng, chồng bạn bảo rằng: “Anh đâu phải cái ATM mà lúc nào em cũng muốn rút. Bên nhà em đông anh em, vả lại ba mẹ em không có tiền tiết kiệm sao mà phải nhờ đến anh? Em nên nhớ, anh đi làm nuôi cả nhà. Em đâu thể lúc nào cũng muốn đem của chồng về cho ba mẹ…”. Bạn nghe nghẹn đắng, uất ức không nói nổi lời nào. Nếu bạn đi làm, bạn tự chủ kinh tế thì những lúc như thế này đâu phải cúi đầu trước chồng.
Phụ nữ à, dù có một người chồng giàu hay không thì chúng ta phải luôn tự lập, làm chủ cuộc đời mình. Chỉ có tiền do mình làm ra mới là chỗ dựa vững chắc nhất cho bản thân. Khi phụ nữ tự lập, tự do về kinh tế thì mới có thể sống cuộc đời của mình mà chẳng phải quỵ lụy ai cả.
Phụ nữ khôn ngoan nên chọn chồng dựa vào 5 tính cách này
Một người đàn ông giàu có không đồng nghĩa với việc họ là người chồng tuyệt vời, và càng không đồng nghĩa với việc bạn sẽ hạnh phúc.
Đòi gặp đứa cháu bỏ rơi để trao tài sản bạc tỷ, mẹ chồng "hụt" khóc nghẹn trước câu nói...
Anh ta nói mẹ mình mắc bệnh nặng, chỉ có ước nguyện gặp được tôi và con trai một lần cuối. Quốc có thể biết tôi lén sinh con nhưng suốt bao năm anh vẫn không tìm đến để nhìn mặt con. Bao năm qua hận thù trong tôi cũng không còn, lại thấy người sắp chết rồi, cho bà ta được toại nguyện cũng là cái đức.
Chồng đi vắng gọi thợ sửa trần nhà, tôi rụng rời tay chân khi thấy "cơn mưa lấp lánh" rơi...
Thấy thế, tôi vội vàng gom hết chỗ váng ấy, luống cuống tìm cách cất đi. Vì dù sao tôi cũng chỉ ở nhà một mình, anh thợ sửa trần kia cũng là người lạ. Tôi sợ xảy ra chuyện gì thì tôi không trở tay kịp. Nhưng may thay, anh thợ kia không hề có hành động gì lạ, sửa trần xong thì liền ra về.
Đưa bạn trai về ra mắt, vừa nhìn qua đã bị mẹ ép bỏ ngay, sau 1 tháng tôi phải...
Khi nghe tin tôi đem bạn trai về ra mắt gia đình sau 28 năm cô đơn thì cả nhà mừng lắm, đặc biệt là mẹ tôi vốn dĩ bà rất lo lắng vì tôi cũng đã đến tuổi lấy chồng rồi.