Một người phụ nữ nhẹ dạ cả tin như tôi, từng là người phải chịu tổn thương nặng nề bởi sự gian dối của người chồng mà tôi tin tưởng hơn cả cha mẹ mình.Ngày tôi cưới chồng cũng đã ngót ngét 30 tuổi. Bỗng nhiên gặp được anh, người đàn ông vừa có sự nghiệp lại vừa có vẻ bề ngoài khá điển trai, anh nói anh yêu tôi trước sự ngỡ ngàng của nhiều người.

Thực sự, tôi tuy có trẻ đẹp hơn so với tuổi, nhưng với điều kiện của anh, anh có thể cưới nhiều cô gái trẻ măng và xinh đẹp hơn tôi. Nhưng không, anh nói rằng “anh thích phụ nữ trưởng thành”.

Tôi cho rằng anh là người đàng hoàng, biết suy nghĩ nên đặt trọn niềm tin vào anh. Chúng tôi yêu và cưới chỉ trong vòng vỏn vẹn 2 tháng. Cũng là do gia đình anh hối thúc và mẹ anh chọn ngày đẹp.

Về nhà chồng, không như những nàng dâu khác phải chịu cảnh nhìn mặt mẹ chồng mà sống, tôi lại được bà rất yêu quý và tôi đã cảm thấy thực sự may mắn.

Cưới xong tôi có bầu ngay, thời gian đó chồng tôi rất bận chỉ có mẹ chồng là quan tâm chăm sóc con dâu. Cho tới lúc tôi sinh con và ở cữ, có lần tôi cằn nhằn chồng bỏ bê vợ thì ngay hôm sau anh dẫn về 1 cô gái mới 20 tuổi:

-Đây là em gái kết nghĩa của anh, nó còn đi học nên có thời gian rảnh giúp đỡ vợ chồng mình.
Tôi ngạc nhiên nhìn chồng :
-Ơ…anh có em gái từ bao giờ thế??
Chồng tôi đáp ngay:
-Anh đã bảo em kết nghĩa mà, em của thằng bạn anh lên đây học nó nhờ chăm sóc ấy mà. Anh sợ em vất vả, dạo này mẹ đang ốm không ai chăm sóc em nên anh phải nhờ em nó về đấy.
Nghe chồng nói thế, tôi không nghi ngờ gì cả, nhìn kiểu ăn mặc quê mùa của cô em kết nghĩa của anh, tôi nghĩ cô ta thiếu tiền nên xin làm thêm kiếm chút ít chứ cũng không có ý gì.
Nhưng rồi, chính cô em gái nuôi đó làm tôi sốc óc.
Một hôm, tôi thấy cô ta đi học về nhưng lại đeo chiếc túi xách hàng hiệu. Nhìn qua là tôi biết đó không phải hàng chợ 100 ngàn như các cô sinh viên nhà nghèo hay mua. Tôi khen:
-Em có chiếc túi đẹp thế, em mua ở đâu chỉ cho chị mua với.

Thì cô em ú ớ:
-Em…mua ở lề đường ấy mà chị, có vài chục thôi, chị thì phải đeo loại xịn chứ.
Tôi mượn mãi cô ta cũng đưa, nhìn ngắm 1 lúc, tôi chắc chắn đó là hàng thật bèn im lặng không nói gì Nhưng tối hôm đó, tình cờ thế nào tôi lại thấy hóa đơn mua hàng trong túi áo của chồng và đó là 1 chiếc túi xách trị giá 4 triệu đồng. Chính xác là chiếc túi của co em kết nghĩa đeo lúc sáng nay.
Tôi bắt đầu thấy lo lo, chờ chồng tắm vào, tôi hỏi:

-Anh và con bé em kết nghĩa là thế nào đấy??
Nghe câu đó, chồng có vẻ nhột nhột nhưng vẫn bình tĩnh nói:
-Là anh em kết nghĩa, anh đã bảo em rồi còn gì, vợ anh hôm nay lại làm sao?? Hay cô ta làm gì em để anh xử lý.
Tôi xua tay:
-Không, thực sự chỉ là anh em, mà em thấy anh có vẻ tốt với cô ấy quá nhỉ.
Chồng tôi dơ tay lên thề:
-Đúng, anh chỉ coi cô ấy như em gái, nó nghèo khổ thì mình tốt 1 chút cũng có sao, với lại anh tốt với nó để nó giúp đỡ em mà.
Nói rồi, anh ôm chầm lấy tôi, nghe chồng nói, lại 1 lần nữa, tôi tin những lời đó hoàn toàn.
Sáng hôm sau, tôi xin chồng cho về nhà mẹ đẻ chơi rồi ngủ qua đêm. Chồng đương nhiên đồng ý vội, thế là tôi bế con bắt taxi đi. Nhưng được giữa đường, nhớ ra quên không mang điện thoại, tôi quay lại lấy.
Nào ngờ, vừa mở cửa cổng, đã nghe tiếng trong phòng cười đùa khúc khích. Tôi từ từ bước
vào, ngó qua khe cửa thì sốc ngất khi thấy chồng và em gái kết nghĩa đang vần nhau trên
giường.

Tôi sốc óc, đạp cửa thật mạnh, con gái khóc ré lên, chồng tôi và ả em gái giật bắn mình vội mặc lại quần áo:
-Em…em…sao em lại…
-Anh im đi – Tôi hét lên đau đớn.- Tôi đúng là con đàn bà ngu ngốc mới tin lời anh.
-Em…nghe anh giải thích đã…
Tôi gạt đi:
-Đừng nói thêm gì nữa, những lời nói của anh nửa câu tôi cũng không bao giờ tin nữa.
Lúc đó, cô em gái nuôi bỗng cười nhạt:
-Đàn ông nào mà chẳng chán vợ, huống hồ phụ nữ sau sinh lại xuống sắc, có gì đâu mà chị
khó chịu thế.
Tôi trợn mắt nhìn cô ta, không ngờ 1 đứa sinh viên lại thốt ra được những lời trải đời đó. Tôi chết lặng vội ra xe chạy thẳng về nhà mẹ đẻ. Chồng tôi ngày nào cũng tới nhà xin tôi quay về, đã có lúc tôi suýt mềm lòng, tôi phải làm thế nào đây??