Cười ra nước mắt vì cả nhà chồng hò nhau đi đánh ghen giúp con dâu
Mẹ chồng người ta thấy con trai ngoại tình thì bênh chằm chặp, tìm cách che đậy hoặc đổ lỗi cho con dâu; mẹ chồng tôi thì nhiệt tình xung phong đi đánh ghen giúp tôi.
Tôi may mắn có được mẹ chồng thương yêu mình, thông cảm và thấu hiểu cho mình, đối xử công bằng giữa con dâu và con trai, nhưng cũng vì thế mà đang lâm vào cảnh khó xử. Cách đây mấy năm, chồng tôi đã ngoại tình một lần. Khi biết được điều đó, tôi đã sốc muốn chết, rồi sau đó dứt khoát đòi ly hôn. Để khỏi phải nghe lời can ngăn, tôi ra khỏi nhà chồng nhưng cũng chẳng quay về nhà đẻ, thuê phòng trọ để ở. Quyết tâm như vậy nhưng rồi tôi vẫn quay lại với chồng, không chỉ vì hai bên gia đình cố hàn gắn, mà còn vì chúng tôi vẫn còn yêu nhau, và hơn nữa, còn duyên nợ với nhau.
Giờ đây, anh lại ngoại tình lần nữa, khi tôi tưởng như tình cảm vợ chồng đã vượt qua mọi thử thách, đã trở nên ổn định và bền vững. Nhưng khác với lần trước, ở tuổi 36, tôi không còn sồn sồn lên đòi ly dị. Tôi cảm thấy mình cần thời gian để suy nghĩ, cảm nhận thật sâu, thật rõ tình trạng cuộc hôn nhân của mình, cảm nhận về nguyện vọng và khả năng chịu đựng của bản thân trước mỗi tình huống (bỏ chồng hay vẫn để vậy)… Vì vậy tôi chưa quyết định mà sẽ “ly thân một nửa” (tức vẫn sống cùng nhà) một thời gian.
Cũng như lần trước, cả gia đình chồng cũng bênh vực tôi, thậm chí còn “dữ dội” hơn nữa. Hai cụ mắng chồng tôi không ra gì, cô em gái chồng cũng đay nghiến anh không ít. Có lẽ một phần họ giận thật, phần khác muốn làm dịu lòng tôi, để tôi đừng ly hôn. Mẹ và em chồng còn nguyền rủa cô bồ của anh ấy, bảo với tôi rằng nếu tôi muốn, họ sẽ đến cho cô ta một trận để mà sợ mà bỏ của chạy lấy người. Dĩ nhiên tôi ngăn lại. Tôi nói rằng, vấn đề là ở chồng tôi, khủng bố người phụ nữ kia làm gì, không phải cô ta thì cũng là người khác, đuổi được cô ta thì rồi cũng có người khác. Mà chuyện đó với tôi cũng không phải là chuyện cốt tử, cái chính là tôi không còn lòng tin vào chồng nữa. Bây giờ chúng tôi còn tiếp tục là vợ chồng được hay không là do tôi chứ chả tùy thuộc gì vào người đàn bà đó…
Không ngờ, nghe tôi nói xong, em chồng thở dài: “Em không ngờ chị lại nghĩ được như vậy, nhưng thực ra em và mẹ đã đi đánh ghen giúp chị rồi”. Tôi phát hoảng, tưởng cô ấy nói đùa, nhưng rồi mẹ chồng cũng xác nhận. Hóa ra vì bất bình cho tôi, vì muốn cứu vãn hôn nhân cho con trai, họ đã đến công ty cô gái kia (cũng là đối tác của công ty tôi) làm ầm lên, sỉ nhục, lăng mạ cô ta, nhưng lại với danh nghĩa đại diện cho “người bị hại” là tôi.
Tôi khóc dở mếu dở. Họ làm vì tôi, chả lẽ tôi lại mắng. Nhưng họ làm vậy đúng là hại tôi rồi. Ở công ty ấy có bao nhiêu người tôi quen biết, họ sẽ nghĩ gì về tôi, khi lâu nay hình ảnh tôi thể hiện hoàn toàn khác? Nhưng rồi nghĩ lại, tôi lại tự nhủ lòng, thôi kệ, người hiểu mình thì cuối cùng cũng sẽ hiểu mình, còn lại không quan trọng, chuyện mang tiếng mang tăm có là gì với nỗi đau tan nát gia đình chứ.
Phụ nữ khôn ngoan nên chọn chồng dựa vào 5 tính cách này
Một người đàn ông giàu có không đồng nghĩa với việc họ là người chồng tuyệt vời, và càng không đồng nghĩa với việc bạn sẽ hạnh phúc.
Đòi gặp đứa cháu bỏ rơi để trao tài sản bạc tỷ, mẹ chồng "hụt" khóc nghẹn trước câu nói...
Anh ta nói mẹ mình mắc bệnh nặng, chỉ có ước nguyện gặp được tôi và con trai một lần cuối. Quốc có thể biết tôi lén sinh con nhưng suốt bao năm anh vẫn không tìm đến để nhìn mặt con. Bao năm qua hận thù trong tôi cũng không còn, lại thấy người sắp chết rồi, cho bà ta được toại nguyện cũng là cái đức.
Chồng đi vắng gọi thợ sửa trần nhà, tôi rụng rời tay chân khi thấy "cơn mưa lấp lánh" rơi...
Thấy thế, tôi vội vàng gom hết chỗ váng ấy, luống cuống tìm cách cất đi. Vì dù sao tôi cũng chỉ ở nhà một mình, anh thợ sửa trần kia cũng là người lạ. Tôi sợ xảy ra chuyện gì thì tôi không trở tay kịp. Nhưng may thay, anh thợ kia không hề có hành động gì lạ, sửa trần xong thì liền ra về.
Đưa bạn trai về ra mắt, vừa nhìn qua đã bị mẹ ép bỏ ngay, sau 1 tháng tôi phải...
Khi nghe tin tôi đem bạn trai về ra mắt gia đình sau 28 năm cô đơn thì cả nhà mừng lắm, đặc biệt là mẹ tôi vốn dĩ bà rất lo lắng vì tôi cũng đã đến tuổi lấy chồng rồi.