Vợ chồng tôi kết hôn được tròn 1 năm. Nhìn vào ai cũng tưởng chúng tôi hạnh phúc ấm êm, chồng là người đàn ông hiền lành, chăm chỉ làm ăn, không chơi bời gì. Tôi có ngoại hình trắng trẻo xinh xắn, công việc ổn định, gia đình đôi bên đều sống tình cảm, có đạo đức. 

Nhưng mấy ai biết được 1 năm vợ chồng chúng tôi chưa lần nào ngủ chung phòng, nói chính xác hơn là chưa từng quan hệ tình dục. Đêm tân hôn chồng bỏ tôi một mình. Anh bảo công việc áp lực mệt mỏi không có tâm trạng cho chuyện đó. 

Dẫu vậy thì cũng đâu nhất thiết phải ngủ riêng phòng? Anh mang chăn gối, đồ dùng cá nhân sang phòng làm việc ở hẳn bên đó. Để rồi cả tuần sau đêm tân hôn, chồng vẫn không hề quay lại phòng ngủ. 

Anh mang chăn gối, đồ dùng cá nhân sang phòng làm việc ở hẳn bên đó. (Ảnh minh họa)

Ban đêm lạnh nhạt với vợ nhưng ban ngày chồng lại đối xử với tôi rất chu đáo tận tình. Anh quan tâm tôi từng li từng tí trong cuộc sống hàng ngày. Tiền lương chồng đều đưa tôi phần lớn. Hết giờ làm là về nhà đóng cửa trong phòng làm việc, nếu ngoại tình thì anh hẳn phải đi hẹn hò chứ? Tôi cần gì anh đều giúp. Gia đình vợ có công việc, anh rất nhiệt tình. 

Vậy thì lý do vì đâu mà chồng cứ lạnh nhạt với vợ? Lần nào tôi chủ động cho anh cũng than mệt, tìm các lý do để từ chối. Tôi đâm tự ái, anh khước từ suốt làm sao tôi mặt dày mãi? Tôi đã theo dõi tìm hiểu, rõ ràng anh không phải người đồng tính. Nhưng gặng hỏi thế nào chồng tôi cũng không trả lời lý do thật sự. Gia đình đôi bên không biết vì chúng tôi ở riêng ngay sau đám cưới. 

Qua một năm tôi cảm thấy mình không nên phí thêm thời gian cho cuộc hôn nhân này nữa. Vì tôi cảm nhận được chồng không có ý định mở lòng với vợ. Sớm muộn gì chúng tôi cũng đi đến bước đường ly hôn. Để giải thoát cho cả hai tìm hạnh phúc khác, tôi quyết định viết đơn ly hôn. 

Đưa đơn cho chồng, anh lập tức ký luôn không do dự. Tôi cầm theo lá đơn về phòng thu dọn đồ đạc. Đúng lúc tôi chuẩn bị rời khỏi nhà thì chồng bỗng dúi vào tay tôi một tấm thẻ ngân hàng. Anh bảo đó là 100 triệu, anh không có nhiều tiền, coi như là quà tặng chia tay.

Tôi giận điên người ném trả chồng. Anh cứ bắt nhận, tôi bảo anh phải nói lý do cho tất cả mọi chuyện. Cuối cùng anh nghẹn ngào tiết lộ rằng anh bị vô sinh. Anh biết từ trước đám cưới nhưng vẫn giấu tôi. Anh với người yêu cũ từng đi khám sức khỏe tiền hôn nhân và phát hiện ra vấn đề. Chồng tôi không thể thụ thai tự nhiên, muốn sinh con phải làm thụ tinh trong ống nghiệm.

“Biện pháp đó tốn rất nhiều tiền mà người phụ nữ cũng phải chịu đau đớn, nguy hiểm đến sức khỏe nên cô ấy không chịu và đòi chia tay. Anh xin lỗi vì không thật lòng với em ngay từ đầu. Anh sợ ánh mắt soi mói của người ngoài khi mãi mà không kết hôn. Anh hổ thẹn nên không dám chạm vào em vì bản thân có mang lại hạnh phúc được cho em đâu. Điều anh có thể làm chỉ là giữ cho em trong sạch khi bước ra khỏi cuộc hôn nhân này và tặng em món quà chia tay… Anh cũng không lấy vợ nữa bởi vì lấy ai cũng chỉ làm khổ người đó”, chồng nghẹn ngào kể. 

Mỗi người có lựa chọn khác nhau, người cũ bỏ anh mà đi nhưng tôi thì không. (Ảnh minh họa)

Thì ra là vậy. Thế mà đến lúc này anh mới thổ lộ với tôi. Tôi bực mình giật lá đơn ly hôn trong tay chồng rồi xé tan: “Em sẽ không bỏ anh, nhất là bây giờ biết anh là người rất tốt. Em sẽ cùng anh tích góp tiền bạc chạy chữa để sinh con. Anh mà còn nói chuyện làm khổ em nữa thì em sẽ giận đấy”. 

Mỗi người có lựa chọn khác nhau, người cũ bỏ anh mà đi nhưng tôi thì không. Dù anh không thành thật ngay từ đầu song tôi cũng chẳng giận. Tôi từng bị người cũ phản bội, bởi thế tôi thấy thương chồng nhiều hơn. Anh thấy phản ứng của tôi thì bần thần cả người. Tôi ôm chầm lấy anh, hai vợ chồng cùng rơm rớm nước mắt.