Các trường mầm non không được dạy trước chương trình lớp 1, dưới bất kỳ hình thức nào, đó là quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều phụ huynh vẫn cho con tập đọc, rèn chữ trước cả năm để yên tâm khi vào lớp 1. Ở các thành phố lớn, nhiều trường tư còn tổ chức các lớp tiền tiểu học với nội dung dạy chữ cho học sinh từ bậc mầm non.

Tôi xin kể một vài trải nghiệm bản thân xung quanh câu chuyện này để đóng góp thêm quan điểm cá nhân để mọi người cùng bàn luận:

Cháu lớn nhà tôi sinh năm 2008, là lứa đầu tiên mà Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cấm dạy trước chương trình lớp 1. Thế nên, tôi cũng cứ nghĩ rằng tất cả các trường, các phụ huynh và học sinh đều sẽ thực hiện nghiêm túc. Vậy là tôi chẳng cho con đi học thêm tiền tiểu học buổi nào. Con tôi học mẫu giáo trường công nên các cô giáo đương nhiên cũng chỉ dạy theo đúng quy định của Bộ, không dạy trước chương trình.

Thế nhưng, khi bước vào lớp 1, cả lớp chỉ có một mình con tôi là chưa thuộc hết bảng chữ cái tiếng Việt. Trong khi đó, các bạn khác đều đã biết ghép vần, biết viết hết mặt chữ. Thực sự, lúc đó, thấy con mình bị tụt lại, bản thân tôi cũng vô cùng sốt ruột. Nhưng rất nhanh sau đó, chỉ vài tuần để con làm quen, bắt nhịp được với môi trường và kiến thức mới, tôi thấy mọi chuyện cũng không đáng lo đến thế.

Kế thúc học kỳ đầu tiên của lớp 1, con tôi đã có thể bắt kịp được với các bạn cùng lớp. Cùng lúc đó, có không ít học sinh trong lớp được học tiền tiền học, khi vào lớp 1 cô dạy cái gì cũng tỏ vẻ đã biết trước rồi nên không chú tâm, dẫn đến chủ quan, lơ là. Cuối cùng, chính các học sinh này lại học đuối dần và tụt lại phía sau.

Với tinh thần không học trước chương trình như vậy, suốt cả chín năm học tiếp theo (hết cấp hai), con tôi chẳng cần đi học thêm một buổi nào. Cuối cùng, con vẫn đỗ vào lớp 10 với một số điểm rất cao, và tự nhiên được xếp vào lớp chọn của trường.

Rút kinh nghiệm từ đứa con đầu, sang đến đứa thứ hai, tôi cũng chẳng cho đi học thêm, hay học trước chương trình lớp 1. Lần này, tôi tự tin và bình tĩnh hơn. Kết quả, con cũng học rất tốt, và nhanh chóng theo kịp, thậm chí vượt qua cả những bạn đã được học tiền tiểu học trước đó. Lên cấp hai, con cũng tự động được xếp vào lớp chọn của trường dù không học thêm.

Đặc biệt, gia đình tôi chủ động rèn các con ngay từ khi bước vào lớp 1 thói quen rằng học hết bài sẽ được chơi, xong sớm nghỉ sớm, bố mẹ không giao thêm bài, cũng không ép học quá nhiều, không ngồi kèm con học. Ngược lại, nếu con không làm xong bài mà đã nghỉ, hôm sau đến lớp bị cô phạt thì sẽ phải tự chịu để lần sau nhớ và không tái phạm.

Thế nên, ở nhà tôi, riêng việc con cái học hành, bố mẹ nhàn tênh. Chúng tôi hoàn toàn để tự giác học là chính, không cần kiểm tra, kiểm soát gì cả. Trong khi đó, tôi thấy nhiều nhà cha mẹ cứ kè kè ngồi kèm con học từng tí một, trong khi bản thân họ lại không có phương pháp sư phạm, nên nhiều khi giảng mà con không hiểu. Vài lần như vậy, không kiềm chế được, thể nào họ cũng quát tháo hoặc thậm chí đánh mắng con mình, khiến đứa trẻ càng thêm áp lực, sợ học.

Hy vọng rằng, qua câu chuyện của tôi, các bậc cha mẹ sẽ có thay đổi trong suy nghĩ về việc giáo dục con cái. Bắt con học nhiều, học sớm, học trước chương trình giỏi đâu chưa thấy mà có khi còn "tiền mất tật mang".