Con gái gần 3 tuổi mất tích bí ẩn trong buổi chiều hè

Đã 25 năm trôi qua, bà Lê Thị Thịnh (SN 1967) và ông Lê Khắc Giầu (SN 1955, ngụ tại đường Đông Phát 1, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa) vẫn nhớ như in buổi chiều hè oi ả ngày 15/7/1998. Đó là ngày mà hai vợ chồng ông gặp cô con gái nhỏ 3 tuổi lần cuối.

Lê Thanh Trang (SN 1995) khi đó mới 2 tuổi 7 tháng, đang ngồi xem tivi cùng chị gái là Lê Như Quỳnh (8 tuổi) trong lúc đợi mẹ nấu cơm. Khi nấu xong, bà Thịnh bảo Quỳnh gọi em xuống tắm nhưng Quỳnh nói không tìm thấy em đâu.

“Hôm đó, tầm 16h15' tôi về tới nhà, sau đó đi lấy 2 bao đường vì nhà đang bán tạp hoá. Bác Đào (chị dâu) tôi có sang nhà chơi với 2 cháu. Hôm ấy nắng lắm, về tới nhà tôi đi pha nước sấu cho 3 bác cháu uống. Uống xong, 3 bác cháu ngồi xem 'Tây du kí', tôi xuống bếp nấu cơm.

Tầm hơn 30 phút sau, tôi gọi Quỳnh bảo mang em xuống cho mẹ tắm rồi ăn cơm. Quỳnh nói không thấy em nữa, tôi chạy lên luôn. Bác Đào ngồi đó cũng nói không thấy Trang đâu cả, chắc tự đi ra ngoài mà không ai biết. Cả nhà tá hoả tìm khắp nơi, cả hàng xóm đổ xô đi tìm”, bà Thịnh nhớ lại.

Lê Thanh Trang - con gái bà Thịnh mất tích từ năm 1998

Thời điểm đó, bà Thịnh đang mở bán tạp hoá ở nhà, còn ông Giầu vừa vào Sài Gòn tìm việc. Ngày Trang mất tích cũng là ngày ông Giầu đang trên chuyến tàu từ Sài Gòn trở về Thanh Hoá. Ông dự định chuyến này về sẽ thông báo tin vui tới cả nhà rằng ông đã tìm được công việc ưng ý, đón 3 mẹ con vào Nam sống. Nhưng chẳng ngờ, chuyện lỡ dở, con gái cũng đi mãi không về.

“Tôi sợ chồng lo nên trong lúc ông ngồi tàu về, không dám nói cho ông biết. Mãi 5 giờ sáng hôm sau, chồng tôi tới nhà mới hay tin. Tôi cứ khóc suốt, nằm vật ra đất mà khóc, không thiết tha gì nữa”, hai vợ chồng bà Thịnh đau đớn.

25 năm đau khổ, bán hết tài sản tìm con

Hàng chục năm qua Thịnh nghe ngóng khắp mọi nơi, ai mách tin ở đâu bà đều thấp thỏm hy vọng. “Lúc đó cách nhà tôi tầm hơn 1km, có nhà thờ đang làm lễ phong chức. Dân đi ngoài đường rất đông. Nhưng tôi không nghĩ nhà thờ xa vậy con chạy ra được. Con không bao giờ đi xa đến thế. Hoặc cũng có thể, con chạy ra, người ta đi qua tưởng con bị lạc nên đã dắt con đi mất rồi”, bà Thịnh suy đoán mọi khả năng.

Sau ngày Trang mất tích, cuộc sống cả gia đình cũng đảo lộn. Bà Thịnh đóng cửa tạp hoá, cùng chồng lặn lội khắp nơi đi tìm con. Năm 2009, cả gia đình lặn lội vào Sài Gòn 1 tuần, tham gia chương trình truyền hình, tìm kiếm sự giúp đỡ.

“Tôi đóng tạp hoá, chồng từ chối việc trong Sài Gòn vì con như vậy cũng không còn tâm trí đâu nữa. Vợ chồng vất vưởng, hoảng loạn, xáo trộn cả. Kinh tế trong nhà kiệt quệ, không còn gì, có chiếc tivi là tài sản cuối cùng cũng bán nốt, lấy tiền tìm con”, bà Thịnh kể lại.

Ông Giầu - bà Thịnh đau xót tìm con suốt 25 năm

Con gái cả của bà Thịnh dù còn nhỏ nhưng cũng đã hiểu mọi chuyện, ngày đêm khóc theo mẹ vì nhớ em. Cho đến giờ bà Thịnh vẫn dằn vặt vì ngày đó, nỗi đau mất con khiến bà không còn sức lực, tinh thần để chăm lo cho đứa bé còn lại. “Có những hôm tôi bỏ đói con, không nấu cơm cho ăn. Mà lúc ấy có biết gì đâu, cứ nằm vật ra khóc. Con thì nhịn đói".

Lê Thanh Trang từ nhỏ trắng trẻo, tóc ngắn, có một nốt ruồi nhỏ ở xương quai hàm. Theo lời bà Thịnh, dù gần 3 tuổi nhưng cô bé rất thông minh, em có thể nhớ hết tên họ hàng, tên bố mẹ: “Con thuộc được nhiều bài hát lắm, bài Chiều nay mưa trên phố Huế, bài Con cò bé bé. Mà tôi có dạy đâu, mải bán hàng ấy vậy nhưng con vẫn thuộc hết mặt chữ, thuộc cả phép tính. Tôi lấy hàng gì bán, con cũng nhớ hết”.

Đã 25 năm trôi qua, ông Giầu, bà Thịnh giờ đã tuổi cao, sức khoẻ không còn nhanh nhẹn như trước để tìm con. Ông bà vẫn thường xuyên đăng tin lên Facebook, khắp các diễn đàn mạng với lời nhắn chua xót: “Trang ơi, con ở đâu, có nghe được mẹ gọi thì tìm về để bố mẹ gặp con…”

Ảnh: NVCC