Đi ngang chợ xã Tân Thới, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ bất cứ lúc nào cũng bắt gặp một người đàn ông cao lớn, đi chân trần khập khiễng và cầm cây gậy dò đường, đó chính là ông Nguyễn Văn Y - người đàn ông cao 2,18 m.

 

Bà Nguyễn Thị Hồng Phượng (em gái thứ 6 của ông Y) phân trần: "Tôi và các con hay khuyên anh ấy lớn tuổi, hai mắt không thấy đường nên ở nhà đừng đi ra ngoài nhưng không nghe. Đóng hàng rào rồi thì anh ấy lại lẻn đường sau đi ra chợ. Ngày nào cũng phải đi chứ ở nhà là ảnh không chịu nổi".

Ông Nguyễn Văn Y là con nuôi của cha mẹ bà Phượng. Theo lời bà, ngày trước cha mẹ sanh 3 đứa con nhưng đều mất sớm nên mẹ bà Phượng xin ông Y từ một người phụ nữ khác về nuôi. Lúc này, ông Y mới 3 ngày tuổi nhưng lớn hơn rất nhiều so với những đứa trẻ mới chào đời khác.

Người "khổng lồ" có cuộc sống chật vật

Càng lớn, ông Y trông cao lớn khác thường, mạnh khoẻ, nặng đến 100 kg và ăn rất nhiều. Do cao lớn và nặng ký nên ông Y gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày. "Anh ấy ăn 1 lần khoảng 1 kg gạo, chè trôi nước có thể ăn đến 50 viên. 4 thước vải mới may được 1 bộ quần áo, còn giày dép thì cha tôi phải đặt người làm vì bàn chân anh ấy khá to, dép ngoài chợ không đôi nào vừa"- bà Phượng nói.

 Đôi bàn chân ông Y to hơn người thường nên không có đôi dép nào vừa với chân ông. Vì vậy, ông thường xuyên đi chân trần.
Niềm vui của ông Y là hàng ngày đi ra chợ được người dân cho tiền, cho bánh

Thời mới lớn, tuy hơi khờ khạo nhưng ông Y có sức khỏe phi thường. Ông đi làm thuê, làm mướn nhiều công việc nặng nhọc nhưng có bao nhiêu tiền về đưa cho cha mẹ. Từ khi cha mẹ mất, ông Y sống trong căn nhà nhỏ bên cạnh nhà bà Phượng. Bên trong nhà chỉ có một cái giường, ti vi và nhà vệ sinh. Hàng ngày, bà Phượng nấu cơm rồi mang qua cho ông ăn.

Bà Phượng thở dài: "Hồi chồng tôi còn sống, ông ấy đi đờn ca tài tử còn có thu nhập để tôi lo cho anh Y. Bây giờ chồng tôi mất rồi, mà 2 đứa con gái mới ra trường đi làm, nên cũng chật vật lắm. Những anh chị em còn lại ai cũng khó khăn nên không thể giúp được gì. Lâu lâu có nhà hảo tâm gửi tiền cho".Bà Phượng cũng cho biết bây giờ ông Y không cao đến 2,18 m nữa mà chỉ tầm khoảng 2 m do ông bị co rút người lại, lưng còng cộng thêm bệnh tật triền miên.

Niềm vui mỗi ngày của người đàn ông này khi ra chợ được người dân cho bánh, tiền rồi đem về nhà cho em gái. Bà Phượng mong mỏi: "Nhiều lúc anh Y đi ngoài đường, mấy chú chạy xe tải thấy tội nghiệp nên hỏi đường chở anh ấy về nhà và còn cho tiền. Tôi chỉ mong một điều là ảnh còn khỏe mạnh để sống bên cạnh tôi".