Đến giờ tôi vẫn run vì lo lắng. Nếu hôm nay tôi không phát hiện sự thật này, không biết vợ tôi sẽ làm gì với mình và con nữa.

Tôi thừa nhận, tôi là một người chồng, người bố thiếu trách nhiệm. Vợ chồng tôi kết hôn vì có con trước khi cưới. Thành ra tình của giữa tôi và em vẫn chưa chín muồi. Thậm chí vào ngày cưới, tôi vẫn cảm thấy mông lung với quyết định kết hôn của mình.

Vợ tôi là một người hiền lành. Từ trước đến nay, cô ấy ít đòi hỏi tôi làm gì cho mình. Những ngày lễ Tết, tôi chẳng cần phải mua quà tặng vợ vì nếu không mua thì cô ấy cũng chẳng giận dỗi. Có hôm tôi đi ăn kỷ niệm ngày cưới của bạn, lúc về mới biết hôm ấy là sinh nhật vợ. Tôi vội chạy ra tiệm bánh mua tạm cái bánh sinh nhật, thế mà vợ tôi cũng chẳng trách móc mà còn hạnh phúc.

Sau khi vợ tôi sinh con, một mình cô ấy bộn bề với bao công việc. Vợ tôi siêng làm và rất muốn kiếm tiền phụ giúp chồng. Vì thế khi có thời gian, cô ấy lại đăng bài lên facebook bán hàng online. Tiền lãi kiếm được đủ tiền bỉm sữa và thức ăn hàng ngày.

Nhiều đêm vợ tôi bé con mệt quá, cô ấy nằm lả ra, suýt nữa thì rơi con xuống đất. Ảnh minh họa: Internet

 

Nói thật, cuộc sống của tôi diễn ra hết sức êm đẹp. Vậy nên tôi chưa bao giờ có khái niệm mình phải thức đêm bế con giúp vợ. Đến hôm nay tôi mới biết cách pha sữa cho con, dù giờ con tôi đã tròn 3 tháng tuổi.

Nói ra thì thật xấu hổ, nhiều đêm vợ tôi bé con mệt quá, cô ấy nằm lả ra, suýt nữa thì rơi con xuống đất. Tôi không thấy xót mà vợ vô tâm đến nỗi trách móc nói cô ấy ham ăn ham ngủ, không xứng làm mẹ.

Giờ đây khi nghĩ lại tất cả, tôi mới thấy người đáng trách là mình. Mấy hôm trước thấy vợ cứ bần thần, tôi hỏi thì cô ấy chẳng nói gì. Nhưng sáng qua, chị bạn của vợ tôi gọi điện nói gần đây vợ tôi có biểu hiện rất lạ. Cô ấy thường xuyên mang theo bên mình một thứ gì đó. Đã vậy còn hay than vãn cuộc đời và muốn kết thúc tất cả.

Lúc đầu tôi rất giận, nhưng thấy vợ nức nở nói cô ấy đã quá mệt mỏi vì phải chăm sóc con, tôi lại thấy mình vô dụng. Ảnh minh họa: Internet

 

Lo lắng nên đêm nay nhân lúc vợ ngủ say, tôi lục tung đồ ra và phát hiện một lọ thuốc không nhãn mác trong ngăn bàn. Hỏi một người bạn của tôi, giờ đang làm bác sĩ, cậu ấy nói đó đều là thuốc ngủ liều cao. Giữa đêm, tôi kéo vợ dậy hỏi rõ mọi chuyện.

Lúc đầu tôi rất giận, nhưng thấy vợ nức nở nói cô ấy đã quá mệt mỏi vì phải chăm sóc con, tôi lại thấy mình vô dụng. Làm một người đàn ông, tôi chỉ biết ra ngoài khoe mẽ mà không đỡ đần vợ việc nhà. Tôi đã hứa với vợ từ nay sẽ cố gắng giúp cô ấy chăm con và làm việc. Hy vọng vợ tôi sẽ dần cảm thấy thoải mái và có thêm niềm tin vào cuộc sống này.