Chồng đi công tác được nửa năm, vợ ở nhà mòn mỏi chờ mong, ngờ đâu 1 ngày điếng người phát hiện có bầu gần 2 tháng, mẹ chồng cười mỉa, tiết lộ sự thật về chủ nhân của cái thai
Vốn là món phở bò yêu thích nhưng chẳng hiểu sao bác bán phở vừa bưng lên thì tôi lại bụm miệng chạy ra ngoài tiếp tục nôn khan.
Bác chủ quán thấy vậy thì cười tươi hỏi: “Có thai hả cháu? Chúc mừng nhé, sắp lên chức mẹ rồi”. Tôi ngẩn người kinh hãi. Sao tôi lại có thai được? Vốn chiếc đó tôi chẳng hề nghĩ đến khả năng đó nhưng khi nghe bác ấy nói thì tôi giới giật mình nhận ra kỳ kinh nguyệt của mình 2 tháng này đã không thấy đâu. Lẽ nào tôi thực sự mang thai?
Thế nhưng chồng tôi đã đi công tác xa nửa năm nay rồi. Tôi mang thai với ai cơ chứ? Bản thân tôi rõ nhất, tôi thề với trời đất rằng mình không hề ngoại tình. Cũng không có chuyện tôi tụ tập bạn bè, uống say rồi quan hệ với ai mà không nhớ ra.
Cả nửa năm qua chồng đi vắng, phần vì lo cho mẹ chồng buổi tối ở nhà 1 mình, phần vì tôi ngại điều tiếng bị nói chồng không có nhà thì đàn đúm chơi bời, nên tôi rất ít khi vắng nhà vào buổi tối. Vậy cái thai từ đâu mà xuất hiện được?
Sáng ấy, dù không muốn tin chút nào nhưng tôi vẫn nghỉ làm để đi khám xem tình hình ra sao. Đến khi nhìn rõ phiếu siêu âm và lời bác sĩ chúc mừng mà tôi vẫn còn tưởng mình đang nằm mơ. Tôi thực sự đã mang thai được 10 tuần rồi. Thai nhi phát triển rất tốt. Trên đời này liệu có chuyện hoang đường đến như thế không? Vì đâu mà tôi mang thai, bố của đứa bé này là ai?
Chiều ấy tôi xin nghỉ nốt vì chẳng còn tâm trạng đâu mà làm việc. Tôi chạy về nhà mẹ đẻ, khóc lóc kể với bà mọi chuyện. Mẹ tôi chửi con gái té tát vì cho rằng tôi nói dối, chứ thực chất là ngoại tình với người khác để mang thai.
"Không cần biết tại sao mày mang thai, chuyện đó không bàn tới nữa. Nhưng bây giờ phải giải quyết cái thai cho triệt để, chứ để chồng mày phát hiện ra thì tan nát hết con ạ", mẹ tôi nói như vậy.
Tôi sợ hãi chạy về nhà. Tôi sẽ không bao giờ bỏ cái thai này, cho dù tôi không hiểu nó xuất hiện từ đâu và bố của đứa bé là ai. Nhưng nó đã lớn lên trong bụng tôi thì chắc chắn là con tôi rồi, làm sao tôi có thể bỏ nó được.
Chồng không tin tưởng vợ thì tôi sẽ ly hôn làm mẹ đơn thân. Tôi định đợi vài hôm nữa sẽ lựa lời nói chuyện với mẹ chồng, rồi tùy họ quyết định ra sao tôi cũng chấp nhận.
Sáng hôm sau, vừa ngủ dậy tôi lại chạy một mạch vào toilet nôn khan. Nhưng lần này tôi đã bị mẹ chồng bắt gặp. Bà nhìn tôi chăm chú rồi hỏi chu kỳ của tôi thế nào rồi? Bà hỏi vậy là biết bà nghi ngờ con dâu nên tôi cũng thẳng thắn kể lại mọi chuyện luôn.
Cứ tưởng mẹ chồng nghe xong sẽ phản ứng giống mẹ đẻ, chửi mắng tôi té tát rồi đuổi con dâu ra khỏi nhà. Ai ngờ thái độ của bà lại khiến tôi phải há hốc kinh hãi.
- Cảm ơn ông trời, vậy là tôi sắp được lên chức bà nội rồi!
Bà cười tươi hớn hở nói 1 câu như vậy. Rồi nghe mẹ chồng kể tôi mới biết cách đây khoảng hơn 2 tháng thì chồng tôi có ghé về nhà lúc đêm muộn. Anh đi công tác trong Sài Gòn nửa năm nay, thời gian công tác là 1 năm, công việc thì bận rộn, khoảng cách lại xa xôi nên anh không có kế hoạch về giữa chừng.
Nhưng đêm đó anh bay về gấp để đón một vị khách quan trọng của công ty đáp xuống sân bay Nội Bài. Đón người đó rồi tháp tùng họ vào Sài Gòn. Vì vị khách ấy có một yêu cầu rất đặc biệt, đó là muốn được ngồi ô tô đi dọc chiều dài đất nước Việt Nam ngắm phong cảnh.
Có mấy tiếng thời gian rảnh, anh tranh thủ ghé về nhà thăm vợ. Nhưng ai ngờ vào phòng ngủ lại thấy tôi say rượu nằm trên giường vừa khóc vừa gọi tên chồng vì quá nhớ anh. Tôi nhớ ra rồi, hôm đó tôi xin được một chai rượu Tây lâu năm của bố lén mang về, định bụng những lúc buồn thì rót một ly nhâm nhi. Thực sự chồng đi vắng, tôi ở nhà rất cô đơn.
Hôm đấy vì quá buồn nên tôi đã uống 5 chén liền, thành ra say bí tỉ không còn biết gì nữa. Anh thực sự về nhưng lại cứ tưởng mình đang nằm mơ thấy anh. Sáng hôm sau tỉnh dậy thì chồng đã đi rồi và tôi chẳng nghĩ ngợi gì cả. Mọi người chẳng hiểu sao cũng không nói với tôi 1 lời về chuyện đó. Hóa ra nhờ có đêm ấy mà tôi đã mang thai.
Tôi gọi cho chồng vừa cười vừa khóc kể lại với anh mọi chuyện. Anh mừng lắm, dặn vợ đủ điều, rồi bảo anh nhất định sẽ cố gắng về với tôi sớm nhất có thể. Mẹ tôi biết chuyện thì rối rít xin lỗi con gái, từ hôm đó đến giờ liên tục mang đồ ngon sang bồi bổ cho tôi. Giờ thì tôi trở thành tâm điểm của cả nhà rồi, nghĩ lại mà vẫn thấy buồn cười.
Khánh kiệt kinh tế, tôi mang bán vàng cưới rồi 'ngượng chín mặt' khi ông chủ tiệm vàng nghiêm mặt...
Tôi mệt mỏi quá, không ngờ chồng vẫn chứng nào tật ấy. Bây giờ chẳng biết đào đâu ra tiền, tôi cũng không còn mặt mũi nào nhìn bố mẹ nữa. Tôi nên làm gì vào lúc này đây?
Thấy chồng bỏ thang máy đi thang bộ, vợ theo dõi rồi ngỡ ngàng khi thấy đứa bé anh đón...
Tôi cũng không can thiệp vào nữa, dù sao tôi vẫn tôn trọng chồng. Thế rồi đợt này dịch, công ty của tôi cho ở nhà làm việc, tôi mới phát hiện một chuyện rất lạ.
Thấy hôm nào mẹ chồng cũng đòi ăn trứng luộc dầm nước mắm, dâu trẻ thắc mắc rồi 'bật khóc'...
Mẹ chồng em thật thà lắm, bà bảo do các con chẳng có tiền, mẹ lên thì thêm miệng ăn nên sợ bọn em tốn kém.
Coi thường chồng nghèo, vợ trẻ đòi ly hôn và tròn mắt với 12 chiếc túi đựng tiền anh giấu...
Vì vậy mọi người ạ, đã là vợ chồng, khi không thể tin tưởng và hỗ trợ nhau thì tốt nhất hãy giữ lại lòng chung thủy. Với người như vợ tôi, dù có quyết định lại 100 lần, tôi vẫn lựa chọn ly hôn.